Bình luận dưới bài đăng bùng nổ: “Đây mới là cuộc sống mà ai cũng mơ đến”, “Nhìn mà muốn dọn về sống một mình ngay lập tức”.
Một ngôi nhà yên tĩnh nhưng đầy sức sống

Căn hộ của cô Vũ Anh, một người phụ nữ 53 tuổi, ở Quảng Châu, Trung Quốc không rộng và càng không thuộc dạng sang trọng, nhưng lại chan hòa sự thư thái. Phòng khách ngập nắng, sàn gỗ ấm, ghế sofa phủ chiếc chăn cotton – lanh sáng màu. Cô thích ngồi tựa vào cửa sổ đọc sách, cạnh đó là bó hướng dương lớn cắm trong một chiếc bình gốm cũ đã sờn men.

Trên tường là những bức ảnh cô tự chụp: mây trời, hoa ngoài sân, chú chó golden của mình. Cách sắp đặt chẳng hề kiểu cách nhưng đầy bản sắc, tạo cảm giác đây không phải một không gian được sắp xếp cho đẹp, mà là hơi thở thật của cuộc sống.
Cô từng nói: “Nhà không cần rộng. Chỉ cần có nắng, có cây và không khí sạch là đủ”. Nhìn những hình ảnh đó, người ta hiểu cô không “thể hiện” cuộc sống một mình, cô đang tận hưởng nó từng ngày.
Khu vườn nhỏ – “góc tâm hồn” nơi Vũ Anh sống chậm

Sân nhà tuy nhỏ nhưng được Vũ Anh chăm chút tỉ mỉ. Mùa xuân, cẩm tú cầu nở rộ; mùa hè, hoa giấy và hoa nhài phủ kín lối đi; mùa thu, cô phơi ớt và thảo mộc do chính tay gieo trồng. Một góc sân là dãy chậu đất nung xếp ngay ngắn, trồng bạc hà, húng quế, hương thảo – thứ cô gọi vui là “gia vị của hạnh phúc”.
Sáng nào cô cũng dậy sớm, đi chân trần trên sân gạch. Chú chó chạy lăng xăng phía trước, còn bà thong thả tưới cây. Nắng chiếu qua kẽ lá, gió mang mùi cỏ tươi – những khoảnh khắc mà cô gọi là “liều thuốc chữa lành mỗi ngày”.

Cô không trồng cây để chụp ảnh câu tương tác, cô ghi chép sự thay đổi từng ngày: nụ mới hôm nay, cánh hoa nở ngày mai. Người quen nói khu vườn ấy như một thế giới thu nhỏ, còn cô là người bảo vệ dịu dàng nhất của nó.
Một mình nhưng cuộc sống rất đầy đặn
Không ít người gắn “sống một mình” với cô đơn. Vũ Anh là ví dụ ngược lại. Cô sống một mình nhưng nhịp sống lúc nào cũng ấm áp và phong phú.
Bếp là “chiến trường” của cô. Tủ bếp màu kem, cửa sổ nhìn ra mảng xanh, vài chậu cây treo nhỏ tạo cảm giác lúc nào cũng tươi mới. Cô thích nấu những món đơn giản: tô mì chay, đĩa rau xào, bát canh nấm trắng mát lành. Tinh tế nhưng không cầu kỳ. Đến mùa dâu tây, nhà cô thơm lừng mùi mứt sôi lăn tăn trong nồi.

Mọi thứ trong nhà đều nhỏ xíu nhưng đủ đầy – đúng tinh thần của người biết sống cho mình.
“Niu Niu” – người bạn đồng hành ấm áp
Chú chó tên Niu Niu xuất hiện trong gần như mọi tấm ảnh: nằm dưới chân cô khi đọc sách, chạy vòng quanh lúc cô tưới cây, hay đơn giản là phơi nắng cạnh chủ.

Cô bảo: “Nó hiểu tôi hơn cả con người”. Khi cô đi làm về, nó chạy ra cửa vẫy đuôi. Khi cô buồn, nó nằm im dưới chân. Có lần cô còn đan chăn cho nó, tự làm đồ ăn vặt, rồi khâu cả một con búp bê nhỏ từ lông rụng của nó. Tình cảm ấy khiến ai xem cũng thấy mềm lòng.
Sống một mình – không cô đơn, mà là tự do
Không ít người ngoài 50 thấy sợ cụm từ “sống một mình”. Nhưng cuộc sống của Vũ Anh chứng minh điều ngược lại: đó là một lựa chọn rất đẹp.
Cô có nhịp sống riêng: sáng nghe chim hót, ngày trồng hoa, tối xem phim cũ. Cô sáng tác nhạc, đi bộ cùng chó, học cách nấu món mới. Những bài đăng mạng xã hội chỉ là vài lát cắt nhẹ: một bữa sáng đơn giản, một bông hoa héo, bóng người trên nền hoàng hôn. Không khoe, không tô vẽ – chỉ là sống.

Cuộc sống ấy không xa hoa, nhưng giàu hương vị: hương hoa ngoài sân, mùi món ăn trong bếp, tiếng chó sủa, tiếng nhạc du dương. Bình dị nhưng đủ khiến người ta ao ước.
Có lẽ, đây chính là ước mơ của nhiều người: Không ồn ào, không áp lực, chỉ cần một góc nhà đầy nắng, một khu vườn nhỏ, một chú chó trung thành và trái tim thật nhẹ. Sống một mình, nhưng lại sống rất đầy.