Càng về già, cha mẹ càng nên giấu con cái 2 điều này: Đó là trí tuệ đỉnh cao của việc nuôi dạy!

Khi bước vào tuổi xế chiều, nhiều suy nghĩ trong ta cũng thay đổi.

Từ một cặp vợ chồng trở thành gia đình ba người, đó là một bước ngoặt lớn của đời người.

Cảm giác hạnh phúc trào dâng khi ôm đứa trẻ bé bỏng, mềm mại trong tay. Từ khoảnh khắc ấy, trên vai chúng ta mang thêm một trọng trách nặng nề – trách nhiệm làm cha mẹ.

Yêu con là bản năng, là sứ mệnh cả đời của mỗi bậc cha mẹ. Vì con, ta sẵn sàng cho đi tất cả. Ta cũng mong mình sống thật lâu, để được bên con thêm chút nữa, rồi thêm chút nữa.

Thế nhưng, thời gian không chờ đợi ai. Dù ta không nỡ, năm tháng vẫn âm thầm trôi.

Khi bước vào tuổi xế chiều, nhiều suy nghĩ trong ta cũng thay đổi. Nếu muốn sống một tuổi già thanh thản và hạnh phúc, cha mẹ cần học cách giấu con hai điều sau, bởi điều đó thực sự quan trọng.

Càng về già, cha mẹ càng nên giấu con cái 2 điều này: Đó là trí tuệ đỉnh cao của việc nuôi dạy! - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

1. Giấu đi sự nuông chiều

Yêu con là điều tự nhiên. Nhưng tình yêu ấy cần có giới hạn, nếu không sẽ trở thành sự nuông chiều – điều tưởng chừng như ấm áp, nhưng lại làm tổn hại cả cha lẫn con.

Không ít bậc cha mẹ luôn “bao bọc” con thái quá: đưa đón mỗi ngày, lo từng bữa ăn giấc ngủ, sợ con đói lạnh, thậm chí gọt sẵn từng miếng táo. Việc nhà – tuyệt nhiên không để con đụng vào. Họ nói: “Con chỉ cần học giỏi là được.”

Thế là, đứa trẻ dần bị tước mất cơ hội rèn luyện kỹ năng sống, lớn lên như một cái cây trong nhà kính – yếu ớt, lệ thuộc, không biết tự lo cho bản thân.

Cha mẹ dù có tài giỏi, cũng không thể ở bên con suốt đời. Quãng đường còn lại, con buộc phải tự đi. Nếu mãi sống dưới sự chở che, con sẽ bước ra đời với đôi chân trần và một tâm hồn mong manh.

Nuông chiều – thật ra là một lưỡi dao. Nó đâm vào đôi cánh của con, khiến con không thể bay lên. Con chỉ có thể đứng yên một chỗ, ngước nhìn bầu trời cao rộng và than thở trong bất lực.

Nếu thật lòng yêu con, xin hãy thu lại sự nuông chiều. Hãy cho con một khoảng trời riêng để thở, để va vấp, để trưởng thành. Hãy để con biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, biết lau nước mắt và tự tìm đường bước tiếp.

Có thể con sẽ té ngã, chảy máu, đau đớn. Nhưng xin nhớ: Mỗi đứa trẻ là một mầm cây, chỉ khi trải qua mưa gió, mới có thể lớn lên thành cổ thụ. Những nhọc nhằn hôm nay, chính là nền tảng cho ngọt ngào của ngày mai.

2. Giấu đi mong muốn kiểm soát

Khi về hưu, con cái thường đã trưởng thành, có công việc, gia đình riêng. Nhìn con lớn, rời xa vòng tay mình, cảm giác trống trải là điều không thể tránh khỏi.

Nhiều cha mẹ vì không quen sự thay đổi ấy mà tìm cách can thiệp vào cuộc sống của con: góp ý chuyện công việc, soi xét chuyện hôn nhân, thậm chí quản cả những quyết định nhỏ nhặt. Từ đó, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn.

Một bạn gái tên A Nam từng tâm sự: cô lên kế hoạch du lịch cùng bạn bè, đặt vé, xin nghỉ – mọi thứ đều xong xuôi. Khi báo cho mẹ biết, mẹ lập tức phản đối: “Đi nước ngoài nguy hiểm, con gái đi một mình mẹ không yên tâm...” Cuối cùng, hai mẹ con cãi nhau gay gắt qua điện thoại.

A Nam bức xúc: “Con không còn là trẻ con. Con hiểu họ lo cho mình, nhưng con cần không gian riêng, không muốn bị kiểm soát quá mức.”

Con đã lớn, cha mẹ dù không nỡ buông, cũng cần học cách lùi lại phía sau. Hãy tin tưởng con, dù con chọn hướng đi nào – miễn là chính đáng – thì cũng xứng đáng được ủng hộ.

Thay vì kiểm soát, hãy để con sống cuộc đời của chính mình, theo cách mà chúng muốn. Đó mới là trí tuệ lớn nhất của bậc làm cha mẹ.

Về hưu là khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời. Đừng để ánh mắt mình cứ mãi hướng về con. Hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng sở thích, tìm niềm vui riêng và tận hưởng cuộc sống.

Con cái đã trưởng thành, hãy để chúng tự bước đi trên hành trình của mình. Còn ta, chỉ cần đứng phía sau, âm thầm dõi theo, là đủ.

Minh Châu