1. Cơn nghiện “đẹp mắt” mà tôi không nhận ra

Tôi là kiểu người thích nhà cửa gọn gàng, bếp sạch, góc bàn làm việc có chút “thẩm mỹ”. Thế là, mỗi tháng tôi đều chi cho đồ decor nhỏ xinh, hộp đựng, ly tách, khăn trải bàn, nến thơm… Không món nào quá đắt – 150 nghìn, 300 nghìn – nhưng cộng lại, trung bình gần 2 triệu mỗi tháng.
Tôi còn có thói quen mua hoa tươi mỗi tuần. Ban đầu là để “tạo năng lượng tích cực”, sau thành việc không làm thì… thấy thiếu.
Một bó hoa vài chục, vài trăm nghìn, tưởng không đáng, nhưng tính ra 7 tháng tôi mất gần 4,2 triệu chỉ để cắm hoa.
Mỗi lần nhìn nhà đẹp hơn, tôi thấy vui. Nhưng ví thì mỏng đi, còn niềm vui chỉ kéo dài vài ngày.
2. Hai khoản tôi đã cắt – và bắt đầu thay đổi
Tháng đầu tiên tôi thử “thách thức bản thân”: Tạm ngưng mua đồ decor & hoa tươi. Tôi chuyển sang dùng cây xanh nhỏ (mua một lần, dùng lâu dài) và tận dụng đồ cũ trong nhà để sắp xếp lại góc sống.
Sau 5 tháng, tôi thống kê lại:
Khoản chi | Trước khi cắt (mỗi tháng) | Sau khi cắt (mỗi tháng) | Tiết kiệm được sau 7 tháng |
---|---|---|---|
Đồ decor, ly tách, nến thơm | ~2.000.000đ | 0đ | 14.000.000đ |
Hoa tươi | ~700.000đ | 0đ | 4.200.000đ |
Tổng cộng | 18.200.000đ |
Số tiền đó đủ để tôi mua một chỉ vàng SJC, thứ mà tôi từng nghĩ “phải đợi có dư mới mua được”.
3. Khi tôi nhận ra mình đã sai thế nào
Trước kia tôi nghĩ: “Tiền để sống cho đẹp, miễn mình vui là được”. Nhưng giờ tôi hiểu, sống đẹp không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sống tốt.
Tôi sai ở chỗ:

1. Nhầm giữa nhu cầu và cảm xúc nhất thời.
Tôi không cần thêm một ly mới, tôi chỉ muốn cảm giác “mới lạ”.
2. Tự thưởng không có giới hạn.
Khi cái “thưởng” tháng nào cũng có, nó chẳng còn là phần thưởng – mà là thói quen tốn kém.
3. Không nhận ra sức mạnh của những khoản nhỏ.
Chúng không giết ví tôi trong một ngày, nhưng rút dần từng đồng, từng tuần.
Khi nhìn 11 triệu nằm trong két, tôi nhận ra: thứ khiến mình nghèo không phải là chi phí lớn, mà là những khoản nhỏ không kiểm soát.
4. Tôi bắt đầu tiêu theo nguyên tắc “2 – 1 – 0”
Sau lần đó, tôi đặt ra một nguyên tắc nhỏ để giữ thói quen:
2: Mỗi tháng chỉ mua 2 món mang lại giá trị thật (sức khỏe, công việc, học tập).
1: Tự thưởng cho mình 1 món nhỏ mang lại niềm vui (cà phê ngon, cuốn sách hay).
0: Không mua những món chỉ để “trông cho đẹp mắt”.
Khi áp dụng 3 tháng liên tiếp, tôi nhận ra mình bớt so sánh, bớt thèm mua, và dư tiền dễ hơn tưởng.
5. Tiết kiệm không phải là khổ, mà là đổi cách nhìn
Nhiều người nghĩ “cắt chi tiêu” là ép mình sống nghèo nàn. Tôi thì thấy ngược lại: cắt đúng thứ vô ích, bạn lại thấy nhẹ lòng và nhiều tự do hơn.
Tôi không dừng lại ở 5 tháng – giờ tôi vẫn duy trì thói quen ghi chi, lập quỹ, và cứ mỗi 5 tháng, tôi lại mua một chỉ vàng.
Đó là cách tôi “nhìn thấy kết quả” của việc tiêu có ý thức – một cảm giác dễ chịu hơn hẳn so với việc nhìn căn phòng có thêm vài món xinh xắn nhưng vô nghĩa.
Giờ tôi biết: không phải mình từng không đủ tiền, chỉ là tôi đã tiêu sai cách.

Tóm tắt bài học:
Bài học | Hành động cụ thể |
---|---|
Khoản nhỏ không nhỏ nếu lặp lại hàng tháng | Theo dõi chi tiêu 30 ngày, gộp nhóm “chi cho vui mắt” |
Cảm xúc khiến ta mua vô thức | Để 24h trước khi mua món không thật sự cần |
Tiết kiệm là một kỹ năng, không phải hy sinh | Đặt mục tiêu rõ (ví dụ: mua 1 chỉ vàng trong 5 tháng) |
Kết luận:
Cắt chi tiêu không khiến tôi khổ – nó khiến tôi tỉnh. Khi nhận ra mình đã sai thế nào, tôi không trách bản thân, chỉ thấy biết ơn vì đã nhìn ra kịp lúc.
Giờ mỗi lần cầm vàng trong tay, tôi không thấy “khoe” mà thấy an tâm. Vì đó không chỉ là tài sản, mà là thành quả của việc hiểu đúng giá trị đồng tiền.