Cắt tiền gửi về quê để trả nợ ngân hàng: Tôi đang bất hiếu hay đang tự cứu mình khỏi sụp đổ tài chính?

Ở tuổi gần 40, tôi buộc phải tạm dừng khoản tiền gửi về quê để trả nợ ngân hàng. Quyết định ấy khiến tôi day dứt suốt nhiều tháng: Tôi đang bất hiếu, hay chỉ đang cố giữ mình khỏi sụp đổ tài chính?

Tôi năm nay 38 tuổi, sống ở Hà Nội, đi làm văn phòng với mức thu nhập 18-19 triệu/tháng. Trong nhiều năm, tháng nào tôi cũng gửi 3 triệu về quê để phụ giúp bố mẹ - một thói quen tôi vẫn luôn tự hào vì cho rằng “làm con phải biết hiếu thảo”. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ phải dừng lại. Nhưng rồi điều đó xảy ra, và tôi mất gần ba tháng để dám nói thật với bố mẹ.

Khoảnh khắc nhận ra mình đang… sống bằng hơi thở cuối cùng của tài chính

Cắt tiền gửi về quê để trả nợ ngân hàng: Tôi đang bất hiếu hay đang tự cứu mình khỏi sụp đổ tài chính?- Ảnh 1.

Mọi thứ bắt đầu khi tôi vay ngân hàng 180 triệu để trang trải chi phí sau khi ly hôn. Lúc ấy, tôi nghĩ “làm thêm vài job là trả được”. Nhưng cuộc sống không giống như phép tính trong đầu tôi.

- Tiền nhà 4,5 triệu

- Tiền học cho con 3,2 triệu

- Tiền ăn – đi lại – điện nước: 5–6 triệu

- Trả nợ ngân hàng: 4,2 triệu/tháng

Tổng chi phí: 17.9 triệu

Cộng lại, mỗi tháng tôi âm nhẹ. Để không bị quá tải, tôi dùng thẻ tín dụng “đỡ tháng này, bù tháng sau”. Và bạn biết rồi đó, thẻ tín dụng là con dốc trơn: một khi trượt, rất khó đứng dậy.

Đến tháng thứ ba, tôi phải thẳng thắn nhìn vào sự thật:

Tôi không còn đủ khả năng vừa trả nợ, vừa nuôi con, vừa gửi tiền về quê. Nếu cố, tôi sẽ sụp đổ toàn bộ.

Quyết định gây day dứt: Tạm dừng gửi tiền về quê

Cắt tiền gửi về quê để trả nợ ngân hàng: Tôi đang bất hiếu hay đang tự cứu mình khỏi sụp đổ tài chính?- Ảnh 2.

Đêm đó tôi ngồi một mình, mở bảng chi tiêu và gạch đi những khoản có thể cắt. Nhưng dù cắt thế nào, 3 triệu gửi về quê vẫn là thứ “nặng” nhất.

Không phải vì tôi không thương bố mẹ. Mà vì tôi hiểu: Nếu tôi không trụ vững, cả ba người - tôi, bố, mẹ - đều sẽ ngã.

Tôi gửi một tin nhắn ngắn cho mẹ: “Tháng này con bận quá, để hôm khác con gửi sau nhé.” Mẹ chỉ trả lời: “Ừ, cố gắng giữ sức khỏe”.

Nhưng tháng sau, rồi tháng sau nữa… tôi vẫn không gửi được.

Không ai trách móc tôi. Nhưng tôi thì tự trách mình. Tôi sợ bị nghĩ là “vô tâm”, “bất hiếu”, “quên gốc gác”. Tâm lý người làm con ở thành phố luôn mang một nỗi ám ảnh: Không gửi tiền là… có lỗi.

Nỗi sợ bị xem là “bất hiếu” và sự thật không ai dạy chúng tôi

Điều buồn nhất là: Nhiều người nghĩ gửi tiền đều đặn là tiêu chuẩn của hiếu thảo. Nhưng thực tế, hiếu thảo không phải là gánh tài chính định kỳ, mà là sự hỗ trợ bền vững.

Tôi nhớ có lần mẹ nói: “Con lo cho con với cháu trước. Bố mẹ già rồi, tiêu bao nhiêu đâu”. Tôi nghe thì biết vậy, nhưng vẫn… gửi, vì nghĩ đó là trách nhiệm.

Nhưng nếu “trách nhiệm” khiến tôi kiệt quệ tài chính, thì đó không còn là hiếu nữa - đó là hy sinh mù quáng.

Khoảnh khắc tỉnh táo: Hiếu thảo cần có kế hoạch

Cắt tiền gửi về quê để trả nợ ngân hàng: Tôi đang bất hiếu hay đang tự cứu mình khỏi sụp đổ tài chính?- Ảnh 3.

Đến quý sau, tôi dần trả được một phần nợ, không còn dùng thẻ tín dụng xoay vòng. Lúc này tôi nhìn lại, thấy một sự thật:

Tạm dừng gửi tiền không phải là bất hiếu. Tạm dừng để đứng vững là cách hiếu thảo lâu dài hơn.

Tôi bắt đầu xây lại tài chính theo 3 bước đơn giản:

1. Giảm áp lực nợ (ưu tiên cấp 1)

Tôi trả dứt điểm khoản lãi cao trước, tránh mất thêm phí phạt.

2. Lập quỹ dự phòng 1–2 tháng chi tiêu (ưu tiên cấp 2)

Nếu không có quỹ này, chỉ một tháng ốm đau cũng đủ khiến tôi gục ngã.

3. Thiết lập khoản “hiếu thảo định kỳ nhưng linh hoạt” (ưu tiên cấp 3)

Không cố định 3 triệu nữa. Tháng dư gửi 2 triệu. Tháng khó gửi 500 nghìn hoặc gửi bằng cách khác: mua thuốc, mua bảo hiểm, biếu quà Tết.

Khi tôi nói thẳng với mẹ về kế hoạch này, mẹ chỉ bảo: “Miễn con sống không áp lực là bố mẹ mừng rồi”.

Và lúc đó tôi mới hiểu: Bố mẹ cần sự ổn định của tôi hơn là số tiền cố định hằng tháng.

Hiếu thảo kiểu mới: Không phải cho nhiều, mà cho đúng lúc – đúng sức

Ngày nay, chi phí sống ở thành phố cao, cha mẹ ở quê vẫn nghĩ con “kiếm tiền dễ”. Thế nên áp lực gửi tiền không phải ai cũng hiểu.

Hiếu thảo của người trẻ bây giờ có nhiều dạng:

- Mua bảo hiểm cho bố mẹ

- Thanh toán viện phí khi cần

- Mua thiết bị y tế khi đau ốm

- Dành thời gian gọi điện, chăm hỏi

- Chuẩn bị kế hoạch tài chính dài hạn cho bản thân để không trở thành gánh nặng

Và đặc biệt: Tự đứng vững về tài chính để có thể lo cho bố mẹ ổn định sau này.

Nếu cứ cố gửi tiền khi đang vật lộn với nợ nần, tôi chỉ đang làm cả nhà bất ổn hơn.

Tôi có bất hiếu không?

Sau một năm nhìn lại, tôi thành thật với chính mình: Không. Tôi chỉ đang học cách hiếu thảo theo cách bền vững hơn.

Bất hiếu không phải là tạm dừng gửi tiền. Bất hiếu là để bản thân suy sụp, rồi kéo cả gia đình vào vòng xoáy bất ổn.

Tôi không gửi 3 triệu đều đặn nữa. Nhưng thay vào đó, tôi gửi 1 điều quan trọng hơn: sự ổn định của chính mình.

Bài viết được chia sẻ theo quan điểm cá nhân

Nhật Anh