Nếu không có khoản 10.000 đồng/ngày đó, tôi đã phải vay nóng

Chị Nguyễn Thị Hương (44 tuổi), nhân viên văn phòng, sống tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội), bắt đầu thói quen để dành 10.000 đồng mỗi ngày từ năm 2021.
Không mục tiêu lớn, không kế hoạch dài hạn. “Tôi chỉ muốn có một khoản riêng, phòng khi có chuyện,” chị nói.
Tháng 8/2024, mẹ chị Hương phải nhập viện đột xuất vì huyết áp tăng cao. Viện phí ban đầu cần thanh toán ngay trong ngày, trong khi tài khoản sinh hoạt của chị vừa chạm đáy do mới đóng tiền học cho con.
“Thời điểm đó mà không có tiền sẵn thì chỉ còn cách vay nóng”, chị nhớ lại.
Khoản tiền hơn 12 triệu đồng từ thói quen 10.000 đồng/ngày giúp chị xử lý mọi thủ tục ngay lập tức. “Không nhiều, nhưng đủ để tôi không rơi vào trạng thái cuống cuồng”, chị Hương nói.
20.000 đồng/ngày của người lao động tự do: Giữ mình qua những ngày không chạy xe
Với anh Trần Văn Minh (46 tuổi), tài xế công nghệ tại quận Bình Thạnh (TP.HCM), việc để dành 20.000 đồng mỗi ngày không phải để tích lũy, mà để phòng những ngày thu nhập bằng 0.
“Chạy xe mà bệnh là nghỉ, nghỉ là không có tiền”, anh Minh nói.
Đầu năm 2025, anh Minh bị tai nạn nhẹ, phải nghỉ làm gần một tuần. Khoản tiết kiệm nhỏ giúp anh trang trải sinh hoạt trong những ngày không thể chạy xe.
“Nếu không có khoản này, tôi phải vay mượn hoặc lại lao ra đường khi chưa khỏe,” anh chia sẻ.
5.000 đồng mỗi ngày của một bà mẹ đơn thân: “Ít nhưng là của mình”

Chị Lê Thị Mai (41 tuổi), sống tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội), nuôi con một mình. Thu nhập của chị không cao, nên con số chị chọn chỉ là 5.000 đồng/ngày.
“Nghe thì buồn cười, nhưng với tôi, 5.000 đồng là mức tôi có thể giữ được lâu dài,” chị Mai nói.
Sau gần bốn năm, khoản tiền ấy giúp chị xoay xở khi con cần đóng thêm học phí giữa kỳ. “Không đủ cho mọi thứ, nhưng đủ để tôi không phải chạy vạy giữa tháng”, chị nói.
Điểm chung của ba câu chuyện: Khoản nhỏ giúp giữ bình tĩnh trước biến cố
Ba nhân vật, ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một điểm: họ không dùng khoản tiền nhỏ để làm giàu, mà để không bị động.
Khi biến cố xảy ra, thứ họ cần nhất không phải là một khoản tiền lớn, mà là tiền có sẵn, dùng được ngay, không phải vay mượn. Khoản 5.000-20.000 đồng mỗi ngày đáp ứng đúng yêu cầu đó.
Vì sao khoản nhỏ lại phù hợp với người trung niên
Theo quan sát thực tế, người trung niên đối mặt với nhiều rủi ro “không báo trước”: sức khỏe, gia đình, công việc. Trong những tình huống này, thời gian phản ứng quan trọng không kém số tiền.
Khoản tiết kiệm nhỏ:
- Không gây áp lực tâm lý
- Không làm xáo trộn sinh hoạt
Nhưng tạo ra một lớp đệm tài chính tức thì
Chính lớp đệm này giúp họ không rơi vào thế yếu ngay từ đầu.
Không ai muốn dùng đến nó – nhưng ai cũng cần có nó
Chị Hương nói một câu rất giản dị: “Không ai mong đến ngày phải rút khoản tiền đó ra. Nhưng nếu không có, mình sẽ rất sợ”.
Đó cũng là tâm lý chung của nhiều người trung niên: không cần nhiều tiền, chỉ cần không bị động khi có chuyện xảy ra.
Kết luận
Những khoản tiền nhỏ, nếu nhìn riêng lẻ, gần như không có ý nghĩa. Nhưng khi được tích lũy đều đặn, chúng trở thành lưới an toàn thầm lặng cho người trung niên.
Biến cố không báo trước. Nhưng sự chuẩn bị thì có thể bắt đầu từ hôm nay, chỉ bằng vài nghìn đồng mỗi ngày.