Có 1 kiểu đàn ông không nợ nần, không thất nghiệp, không tiêu hoang nhưng 10 năm vẫn không có đồng nào cho mình

Không nợ nần, không thất nghiệp, không hoang phí. Nhưng cũng chẳng có gì của riêng mình.

Họ đi làm 10 năm, lương đủ để nuôi gia đình, thỉnh thoảng biếu cha mẹ, lo em út học hành, gom góp chút ít cho con sau này. Chỉ đến khi ngồi so lại, mới phát hiện: tất cả những gì mình kiếm được đều chảy về người khác.

1. Tài khoản đứng tên mình, nhưng chẳng thuộc về mình

Có người nói vui: “Tôi là người đi làm thuê… cho cả nhà”. Mỗi tháng lương về, phần lớn chuyển khoản ngay: tiền nhà, tiền học, tiền điện, tiền sữa, tiền hiếu hỉ, tiền biếu bố mẹ hai bên. Phần còn lại nếu còn thì gọi là “tiền tiêu cá nhân”.

Nhưng thực tế đến cuối tháng, ngay cả tiền cà phê với bạn cũ cũng thấy lấn cấn: “Thôi để dành, lỡ mai xe hư, con ốm…” Một tài khoản luôn đứng tên “anh”, nhưng chẳng có đồng nào thật sự là của anh.

Có 1 kiểu đàn ông không nợ nần, không thất nghiệp, không tiêu hoang nhưng 10 năm vẫn không có đồng nào cho mình- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

2. “Đàn ông tốt” luôn biết lo cho người khác, nhưng ai lo cho anh?

Càng trưởng thành, đàn ông càng ít nói về tiền của mình. Không phải vì bí mật, mà vì có gì đâu để kể.

Khi còn độc thân, có thể tiêu hoang một chút, đi du lịch, đổi điện thoại, mua món đồ mình thích. Nhưng từ khi gánh thêm vai trò “chồng”, “cha”, “con trai trưởng” mọi chi tiêu đều phải có lý do chính đáng. Một đôi giày đẹp, một chiếc đồng hồ, thậm chí một bữa nhậu sang đều khiến họ thấy tội lỗi. Xã hội khen người đàn ông “hy sinh”, nhưng lại ít khi hỏi: liệu họ có vui không?

3. Không phải đàn ông không biết giữ tiền, mà là họ không được phép giữ

Rất nhiều người nghĩ đàn ông phung phí, ham thể hiện. Nhưng sự thật, đa phần đàn ông không có quyền tự quyết tài chính: Lương về là đưa vợ giữ. Tiền tiết kiệm gửi sổ chung. Đầu tư gì cũng phải bàn, vì “còn con nhỏ mà”.

Có 1 kiểu đàn ông không nợ nần, không thất nghiệp, không tiêu hoang nhưng 10 năm vẫn không có đồng nào cho mình- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Dần dần, họ sống như một nhân viên được “cấp tiền hoạt động”, chứ không phải người tự chủ về tài chính của chính mình. Thậm chí, khi muốn lập quỹ riêng, họ lại thấy… có lỗi.

4. Mười năm qua, anh nuôi cả thế giới, chỉ quên nuôi chính mình

Nhìn lại, đàn ông kiểu này thường không nghèo, chỉ là họ không còn phần cá nhân. Không có khoản tiết kiệm riêng, không có quỹ dự phòng, không có giấc mơ nào đủ xa để theo đuổi.

Thứ họ giỏi nhất là “lo cho người khác trước”, nhưng chính điều đó khiến họ chưa bao giờ thật sự an tâm. Một ngày nào đó, khi biến cố đến: mất việc, bệnh tật, ly hôn thì họ mới nhận ra: mình chẳng có gì thật sự thuộc về mình.

Có 1 kiểu đàn ông không nợ nần, không thất nghiệp, không tiêu hoang nhưng 10 năm vẫn không có đồng nào cho mình- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

5. Làm lại từ một khoản nhỏ cho chính mình

Không ai bảo đàn ông ích kỷ. Nhưng nếu không biết giữ lại chút gì cho mình, họ sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoáy trách nhiệm. Một tài khoản riêng. Một quỹ nhỏ để đầu tư học hành, khám phá, nghỉ ngơi, hay đơn giản là “được sống như mình muốn” không phải tội lỗi, mà là một cách sinh tồn tài chính.

Vì cuối cùng, nếu anh không biết chăm chính mình, thì chẳng ai làm giúp được đâu.

Hà Nguyên