Con trai liên tục vẫy tay ra cửa sổ tầng 10 nói "Chào bác": Mẹ hoảng sợ hỏi ai, biết sự thật thì phì cười

Sau này, tôi lấy hết can đảm hỏi: "Con chào bác nào thế, bác ở đâu?".

* Chia sẻ của "Quản Ma" - một cây bút chuyên viết về đề tài giáo dục trẻ em trên trang Sina, Trung Quốc

Các bậc cha mẹ có khi nào rơi vào tình huống này chưa? Đột nhiên con chỉ tay về một hướng nào đó rồi lẩm bẩm vài câu mà tôi chẳng hiểu gì. Tôi nhớ rất rõ, hồi con trai tầm hai tuổi rưỡi, có một khoảng thời gian thằng bé hay vẫy tay về phía cửa sổ rồi miệng nói: "Tạm biệt bác ơi". Mà nhà tôi ở tận tầng 10, ngoài cửa sổ nào có bóng dáng ai đâu. Thế nó đang chào ai vậy?

Thật ra tôi cũng có chút tin vào mấy chuyện tâm linh, nên mỗi lần thấy con nghiêm túc như thế là trong lòng lại thấy rờn rợn. Sau này, tôi lấy hết can đảm hỏi: "Con chào bác nào thế, bác ở đâu?".

Kết quả, bạn đoán sao? Hóa ra con tôi đang chào "ông Mặt Trời" cơ đấy! Hại tôi hú hồn hú vía.

Nhưng nghĩ kỹ lại, nhiều khi con trẻ nói mấy câu lạ lùng, chúng ta lại chẳng đủ kiên nhẫn để nghe con giải thích, thậm chí còn gắt gỏng bảo con "đừng nói linh tinh".

Người lớn thường cho rằng trẻ con "nói nhảm", nhưng thật ra, mỗi câu con nói đều có một ý nghĩa riêng. Có câu chứa đựng sự quan sát rất tinh tế, có câu lại là lời cảnh báo về an toàn, mà cha mẹ không nên xem nhẹ.

Con trai liên tục vẫy tay ra cửa sổ tầng 10 nói "Chào bác": Mẹ hoảng sợ hỏi ai, biết sự thật thì phì cười- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Mỗi câu "tiếng trẻ thơ" đều là một mật mã chưa được giải mã

Trong tâm lý học trẻ nhỏ, có một khái niệm gọi là "tư duy vật linh": trước 3 tuổi, trẻ thường xem mọi sự vật đều có sự sống. Ví dụ: Một lần, thấy xe hơi bốc khói trên đường, con tôi liền nói: "Mẹ ơi, xe bị đau rồi!".

Hay khi tủ lạnh nhà tôi bị hỏng, phát ra tiếng "cạch cạch", bé chạy lại bảo: "Mẹ ơi, tủ lạnh bị ho rồi!".

Những cách diễn đạt "mật mã" ấy, thực ra phản ánh khả năng quan sát tuyệt vời của trẻ, thậm chí có khi còn vượt xa người lớn.

Thêm nữa, trẻ con cực kỳ nhạy cảm. Có thể chúng chưa biết diễn tả rõ ràng, nhưng lại cảm nhận được điều bất thường. Do não bộ (khu vực Broca – vùng phụ trách ngôn ngữ) chưa phát triển hoàn thiện, nên trẻ chỉ có thể dùng cách riêng của tôi để "dịch lại" và truyền đạt điều mà chúng cảm nhận.

Vì sao người lớn thường bỏ lỡ "tín hiệu an toàn" của trẻ?

Một cư dân mạng kể rằng, bạn của anh ấy có hai con gái: chị ba tuổi, em mới hơn một tuổi. Có lần, hai chị em chơi nước trong nhà tắm, trong xô chỉ có chút nước thôi. Bỗng cô chị chạy ra, gào lên: "Em! Em! Em". Nhưng bố chẳng để tâm. Sau khi bị gọi ồn ào quá, ông bố mới vào xem thì… cô em đã bị ngạt trong chậu nước rồi.

Thật sự đau lòng.

Nhiều người sau đó trách móc ông bố: giá mà ông để ý đến lời con, thì đâu xảy ra bi kịch này.

Trong mắt nhiều người, trẻ nhỏ thì biết gì, nói cũng chẳng có giá trị. Nhưng thực tế chứng minh, khả năng quan sát của trẻ vô cùng tinh tế, cảm nhận được cả nguy hiểm, chỉ là tín hiệu cảnh báo ấy thường bị người lớn bỏ qua.

Nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra: người lớn thường mắc kẹt trong "cái bẫy kinh nghiệm", bị định kiến chi phối. Trong khi đó, góc nhìn của trẻ lại trong sáng, trực diện, đôi khi chính xác hơn cả chúng ta.

3 cách nhanh chóng "giải mã" thông tin ẩn trong lời trẻ

Một bà mẹ chia sẻ rằng, có lần đưa con gái ba tuổi đi xe buýt. Khi xuống xe, con cứ liên tục la: "Gà gà gà gà". Chị nghĩ con muốn đi máy bay. Đến lúc xe chạy đi rồi mới nhớ: túi gà quay vừa mua để quên trên xe buýt mất rồi.

Nếu lúc đó chị kịp "giải mã" lời con, chắc đã không mất bữa gà ngon.

Vậy làm sao để cha mẹ nắm bắt nhanh và chính xác "thông tin ẩn" con muốn truyền đạt?

Đừng vội phủ định, hãy hỏi thêm. Ví dụ, con chỉ ra ngoài cửa sổ và nói "Tàu hỏa kìa", thay vì phủ nhận ngay: "Ở đây làm gì có tàu hỏa!", hãy hỏi: "Ồ, tàu hỏa ở đâu vậy con? Chỉ cho mẹ xem nhé?".

Ghi nhớ "từ điển riêng" của con. Mỗi trẻ có những từ khóa đặc biệt. Như con tôi, cứ gặp điều nguy hiểm là nói "sợ sợ". Nước nóng cũng "sợ sợ", ổ điện tóe lửa cũng "sợ sợ". Chỉ cần nghe con nói vậy, tôi lập tức chú ý ngay.

Khuyến khích con nói ra. Dù con có nhầm hay quan sát sai, cũng hãy khen ngợi. Ví dụ, con bảo: "Cốc rơi rồi", mà thực ra cốc vẫn đứng yên. tôi liền ngồi xuống bảo: "Cảm ơn con đã nhắc mẹ, tôi đặt cốc chắc lại nhé để khỏi rơi." Như thế con càng thích chia sẻ với tôi hơn.

Góc nhìn của trẻ con khác hẳn chúng ta. Đôi khi, chỉ cần ngồi xuống ngang tầm mới thấy thế giới trong mắt con. Người lớn bận rộn dễ bỏ qua những lời "lẩm bẩm" tưởng chừng vô nghĩa. Nhưng thực ra, chúng chỉ nói những gì chúng nhìn thấy, và ẩn sau đó có thể là thông tin rất quan trọng.

Lắng nghe con không chỉ là để đảm bảo an toàn, mà còn là cách giữ gìn sự tò mò và niềm tin của con với thế giới.

Minh Châu