Cụ ông mua 900 gói muối trong 3 tháng
Buổi sáng sớm, cửa hàng tiện lợi nhỏ dưới chân khu chung cư vừa mở cửa, chị Vương, một chủ tiệm ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đứng lặng trước kệ muối đã gần trống trơn. Gần ba tháng nay, một vị khách đặc biệt liên tục xuất hiện, đó là cụ Trương sống một mình trong khu, mỗi lần chỉ mua muối.
Có hôm ông mua ba, năm gói. Có hôm lại gom cả chục gói. Cộng dồn lại, số muối đã lên tới 900 gói, một con số khiến chính chủ tiệm cũng bắt đầu thấy bất an.
Không chỉ vì lượng muối bán ra bất thường, mà bởi ánh mắt đờ đẫn của cụ ông mỗi lần đứng trước quầy thu ngân. Lần nào cũng là hai câu nói quen thuộc, như một chiếc đĩa bị kẹt:
"Bác Trương, lại mua muối à?"
"Ừ, mua muối, để muối rau cho con."
Lần nào cũng chỉ hai câu ấy. Nhưng lần sau quay lại, ông lại hỏi như thể chưa từng mua trước đó.
Chủ tiệm thấy bất thường, cảnh sát phá cửa vào nhà
Sự lo lắng lên đến đỉnh điểm khi chị Vương kiểm tra kho hàng, chỉ còn vài thùng muối cuối cùng. Sau nhiều ngày đắn đo, chị gọi cho cảnh sát khu vực.
Cảnh sát Lý Đào lập tức có mặt, lên căn hộ của cụ Trương ở tầng ba. Gõ cửa nhiều lần nhưng không ai trả lời. Hàng xóm bước ra, cau mày nói rằng đã nhiều ngày không thấy cụ ông xuất hiện ngoài ban công cũng là nơi trước đây ngày nào ông cũng đứng sắp xếp đồ đạc.
Không chần chừ thêm, lực lượng chức năng quyết định phá cửa.

Căn phòng của cụ ông không hề bừa bộn rác thải, nhưng muối được xếp kín từ sàn nhà lên đến bệ cửa sổ, chiếm gần như toàn bộ không gian sinh hoạt. (Ảnh: Sohu)
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tất cả đều sững sờ.
Căn phòng không hề bừa bộn rác thải, nhưng muối được xếp kín từ sàn nhà lên đến bệ cửa sổ, chiếm gần như toàn bộ không gian sinh hoạt. Lối đi chỉ đủ một người len qua.
Bên cạnh ghế sofa, cụ Trương ngồi dựa vào tường, trên tay là một tờ giấy khen cũ đã ngả vàng: "Học sinh giỏi – Trương Minh". Đó là giấy khen của con trai ông từ nhiều năm trước.
Ông nhìn chằm chằm vào tờ giấy, lẩm bẩm: "Con thích ăn rau muối… muối xong rồi, đợi con về…".
"Bác Trương, bác ổn chứ?" Lý Đào bước tới, nhỏ giọng hỏi.
Cụ ông từ từ ngẩng đầu, ánh mắt đầy hoang mang, rất lâu sau mới hỏi:
"Các cậu là ai? Có biết con tôi đi đâu không? Tôi muối xong rau nó thích ăn rồi…"
Khi được hỏi han, cụ ông tỏ ra hoang mang. Ông không nhớ vì sao trong nhà lại có nhiều muối đến vậy, chỉ nhớ rằng mình phải mua muối để làm món rau con trai thích ăn. Ông tin rằng con sẽ sớm quay về.
Cụ Trương góa vợ nhiều năm, sống một mình. Con trai làm việc xa nhà, chỉ thỉnh thoảng gọi điện. Khi cảnh sát liên lạc, người con bàng hoàng. Anh thừa nhận gần nửa năm nay, cha thường nói chuyện lặp lại, nhưng lần nào cũng trấn an rằng mình vẫn ổn.
Không ai ngờ, phía sau những cuộc gọi ngắn ngủi ấy là một căn nhà đầy muối và một người cha già đang chờ đợi trong im lặng.
Ngay trong đêm, người con trai xin nghỉ việc, đặt vé trở về. Khi bước vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh đứng lặng rất lâu, không nói nổi một lời.
Khi "đợi con về" trở thành nỗi ám ảnh
Sau khi được đưa đi kiểm tra y tế, cụ ông được chẩn đoán mắc chứng suy giảm trí nhớ ở giai đoạn đầu. Bác sĩ cho biết, nếu được can thiệp và đồng hành kịp thời, bệnh có thể tiến triển chậm lại.
Từ đó, người dân trong khu thường thấy hai cha con nắm tay nhau đi dạo chậm rãi dưới sân. Người cha vẫn lặp lại câu chuyện về muối rau, còn người con kiên nhẫn lắng nghe, như cách ông từng kiên nhẫn chờ con suốt nhiều tháng trời.

Từ đó, người dân trong khu thường thấy hai cha con nắm tay nhau đi dạo chậm rãi dưới sân. (Ảnh: Sohu)
Người ta vẫn hay nói: "Con muốn báo hiếu, cha mẹ đã không còn." Nhưng có những nỗi đau đến sớm hơn khi cha mẹ vẫn còn đó, mà ta đã vô tình vắng mặt trong thế giới ngày càng thu hẹp của họ.
Cha mẹ không cần con cái thành đạt hay giàu có. Thứ họ chờ, đôi khi chỉ là một bữa cơm quen, một người trở về đúng hẹn.
Và đôi khi, chỉ đến khi cánh cửa được phá ra, người ta mới nhận ra rằng có những cuộc chờ đợi đã kéo dài quá lâu.
Theo Sohu, Sina, 163