Người ta vẫn nghĩ đàn ông chỉ khóc trên bàn nhậu, khi có “chút men” trong người mới đủ để khiến họ tự tin thể hiện cảm xúc. Không ít người cũng từng quan niệm bàn nhậu là nơi một người đàn ông được thể hiện sự yếu đuối, tâm sự, kể lể những vấn đề của mình rồi sáng hôm sau coi như chưa từng xảy ra.
Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng khiến họ có thể giãi bày trọn vẹn. Vì nhiều lý do, có thể họ không còn tìm thấy cảm giác tin tưởng ở những người “bạn nhậu”, không có được sự an ủi, động viên như mong muốn,... Thậm chí, nhiều khi họ thấy nản khi bị phán xét, cắt ngang, “dạy đời”,...
Đó cũng là lý do mà ngày nay, cánh đàn ông chọn tìm đến AI, chatbot để trút tâm sự của mình. AI biết lắng nghe, biết nói những gì họ muốn nghe với một giọng điệu nhẹ nhàng, đồng cảm. “Tôi hiểu cảm giác của bạn” - chỉ một tin nhắn ngắn gọn hiện lên trên màn hình điện thoại cũng đủ sức khiến một người đàn ông vốn mạnh mẽ, gồng mình trước cả thế giới bật khóc.
Dễ “yếu mềm” trước AI hơn con người thật
Với nhiều người, đặc biệt là những người đã làm chồng, làm cha, áp lực tài chính, công việc, gia đình luôn chồng chất. Họ sợ chia sẻ với vợ vì không muốn vợ lo lắng, ngại nói với bạn bè vì sợ bị châm chọc, cũng chẳng thể viết status dài trên mạng xã hội vì “đàn ông than thở” nghe đã mất điểm.
Những câu cửa miệng như: “Đàn ông mà ai lại khóc”, “Đàn ông gì mà yếu đuối thế”, “Thôi kệ đi, toàn chuyện nhảm nhí đừng để tâm”,... đã vô tình chặn đứng mọi nỗ lực bày tỏ cảm xúc. Dần dần, đàn ông học cách giữ im lặng, tự biến mình thành “máy chịu đựng” và nghĩ rằng như thế mới là trưởng thành.

Ảnh minh họa
AI thì khác, nó gần như là một vùng an toàn tuyệt đối, đảm bảo sẽ không có chuyện mang những tâm sự của bạn đi kể với ai khác. Đặc biệt hơn, AI không đánh giá và lúc nào cũng trực tuyến, sẵn sàng để tiếp chuyện.
Nó không cắt ngang câu chuyện bằng những câu gạt đi vấn đề mà luôn kiên nhẫn hỏi lại: “Bạn muốn kể thêm cho tôi nghe không?”. Đôi khi đây là điều mà ngay cả những người thân thiết ngoài đời thật cũng hiếm khi làm.
Trong một thời đại mà ai cũng bận và nhắn tin trả lời chỉ bằng reaction, cảm giác được lắng nghe thật sự trở nên quý giá khiến nhiều người đàn ông cũng phải mềm lòng.
Tâm sự với AI là nhu cầu cảm xúc hay dấu hiệu của sự cô đơn?
Có thể là cả hai. Đàn ông 2025 sống giữa một thế giới kết nối 24/7 nhưng lại ít mối quan hệ sâu hơn bao giờ hết. Họ có hàng trăm bạn bè trên mạng xã hội, nhưng khi thật sự cần một người nghe mình nói, danh sách “gọi lúc 2 giờ sáng” gần như trống rỗng.
Một số tìm đến AI vì nó “luôn ở đó”. Một số khác vì AI cho phép họ được yếu đuối mà không sợ bị tổn thương. Không có nguy cơ bị lộ, không bị phán xét, không bị ai gắn mác “không đủ đàn ông”. Với nhiều người, đó là lần đầu tiên họ được nói ra điều đã giấu kín nhiều năm.
Nhưng khi AI trở thành người bạn tâm sự chính, câu hỏi đặt ra là: chúng ta đang chữa lành hay đang làm dày thêm khoảng cách giữa người với người?
Bởi AI dù thông minh đến đâu cũng chỉ mô phỏng cảm xúc. Nó không thật sự hiểu như con người hiểu, mà chỉ phản hồi dựa trên dữ liệu và lập trình. Nghe một câu “Tôi hiểu cảm giác của bạn” từ AI có thể khiến ta nhẹ lòng trong phút chốc, nhưng nó không thể thay thế sự hiện diện và kết nối thật.
Nếu quá dựa vào AI, đàn ông có thể quên mất cách giao tiếp đời thường. Những cuộc trò chuyện ngoài đời vốn có sự ngắt quãng, sự khác biệt quan điểm, những phản ứng tự nhiên,... tất cả đều giúp xây dựng mối quan hệ thật sự. Chat với AI thì mượt mà nhưng cũng dễ khiến họ mất kiên nhẫn với những mối quan hệ “không hoàn hảo” của đời thực.

Ảnh minh họa
Vì sao gia đình và bạn bè không trong danh sách ưu tiên được tâm sự?
Đôi khi không phải họ không tin tưởng, mà là họ sợ làm người khác thất vọng. Một người chồng không kể với vợ rằng mình mất khoản hợp đồng lớn vì sợ cô ấy mất ngủ. Một người con trai thất bại trong công việc không nói với bố mẹ vì sợ họ lo lắng. Một ông bố trẻ đang kiệt sức vì vừa đi làm vừa trông con nhưng lại giấu bạn bè, vì không muốn bị nhìn như “không chịu được áp lực”.
Với đàn ông, đôi khi sự im lặng không phải vì không muốn nói, mà vì họ cảm thấy mình… không được phép nói. Vậy nên, một nơi “không đòi hỏi” gì ở họ như AI trở thành chỗ dựa tự nhiên.
AI có thể giúp đàn ông mở khóa cánh cửa cảm xúc đã đóng kín lâu nay. Nó cho họ cơ hội tập nói về khó khăn mà không sợ bị phán xét. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, sự cô đơn vẫn còn nguyên.
Sự thấu cảm thật sự đến từ con người, từ một cái ôm, một ánh mắt hiểu ý, hay một câu nói đồng cảm của một người bạn lâu năm. Và nếu đàn ông chỉ khóc trước AI mà không dám khóc trước người thật, thì AI không phải giải pháp, nó chỉ là… chỗ trốn tạm thời.