Đến 1 lúc nào đó, chính bố mẹ là người cần phải học cách để con tự mắc sai lầm

Lỗi lầm của con không có nghĩa là bố mẹ không biết dạy dỗ.

Tôi là mẹ của 5 đứa con và đã dành nhiều năm làm mọi thứ cho chúng. Một ngày, con trai tôi nói rằng nó cần tự mình mắc sai lầm.

Tôi là mẹ của năm đứa con. Khi chúng còn nhỏ, tôi luôn phải chuẩn bị tinh thần để dọn dẹp những “hậu quả” mà chúng để lại.

Nhưng sau này, khi các con đã rời khỏi nhà, tôi chọn không tiếp tục theo dõi hay can thiệp vào mọi hành động và hậu quả trong cuộc sống của chúng nữa.

Một trong các con trai tôi từng nói một câu khiến tôi nhớ mãi:

“Mẹ cần để con tự mắc sai lầm của mình.”

Đến 1 lúc nào đó, chính bố mẹ là người cần phải học cách để con tự mắc sai lầm- Ảnh 1.

Lần đầu tôi bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng

Đó là để bàn về một “tác phẩm nghệ thuật” kỳ quái mà con trai lớn của tôi vẽ hồi học lớp 3.

Bức tranh vẽ những người tuyết không đầu, đầy máu me, khiến thầy hiệu trưởng lo ngại đây là “dấu hiệu cảnh báo”.

Nhưng thực ra, không phải vậy. Con tôi và bạn cùng lớp chỉ bắt chước một bộ phim hoạt hình PG mà chúng vừa xem trên TV.

Giờ nghĩ lại, có lẽ đó không phải là “lá cờ đỏ” về tâm lý, mà là dấu hiệu sớm cho thấy năng khiếu nghệ thuật mà sau này giúp con kiếm sống bằng chính tài năng đó.

Những “rắc rối nhỏ” nối tiếp nhau

Với năm đứa con – bốn trai, một gái, cuộc đời làm mẹ của tôi gắn liền với vô số “rắc rối” cần dọn dẹp.

Có hôm, hai đứa đánh nhau trên đường đi học về.

Có lần, đứa con hai tuổi lấy trộm kẹo ở siêu thị mà tôi không hề biết, mãi đến khi về nhà mở túi mới phát hiện.

Và có cả ngày cảnh sát gõ cửa, thông báo rằng các con tôi đã làm hỏng cửa lưới nhà hàng xóm.

Đến 1 lúc nào đó, chính bố mẹ là người cần phải học cách để con tự mắc sai lầm- Ảnh 2.

Tôi đã phản ứng ngay:

“Không thể nào, con tôi không bao giờ làm vậy!”

Nhưng đúng là chính con tôi đã làm. Chúng đã thách nhau phá thử xem sao và kết quả là làm hỏng cửa nhà hàng xóm thật. Cuối cùng, cả nhóm thú nhận – dù không ai nhận mình là "đứa đầu têu". Tôi ngạc nhiên khi cảnh sát không phạt nặng, còn bản thân tôi thì quá sốc!

Lỗi lầm của con không định nghĩa khả năng làm mẹ của tôi

Không cha mẹ nào muốn đối mặt với sai phạm của con, dù chỉ là chuyện nhỏ.

Mỗi lần như vậy, tôi đều thấy như một vết xước vào danh dự của mình – như thể con hư nghĩa là mẹ dạy sai.

Nhưng rồi đến một ngày, ta phải chấp nhận rằng mình không còn chịu trách nhiệm cho hành động của con cái nữa.

Đến 1 lúc nào đó, chính bố mẹ là người cần phải học cách để con tự mắc sai lầm- Ảnh 3.

Với tôi, ngày đó đến khi từng đứa con lần lượt rời nhà đi học đại học.

Tôi biết nhiều phụ huynh vẫn giám sát con ngay cả khi chúng đã ở ký túc xá – nhưng tôi chọn không làm vậy.

Tôi không muốn tiếp tục lo lắng chuyện bài vở, giấc ngủ hay bữa ăn của con.

Tôi không xin truy cập bảng điểm của chúng, dù tôi là người trả học phí.

Tôi càng không yêu cầu mật khẩu email để xem tin nhắn của con, như một số cha mẹ khác vẫn làm.

Khi con trai nói: “Mẹ phải để con tự mắc sai lầm”

Việc tôi không xen vào không có nghĩa là các con hoàn toàn ngoan ngoãn.

Tôi biết ít nhất có một vụ việc liên quan đến rượu trong thời gian con trai tôi học đại học.

Nó kể lại trong một cuộc trò chuyện khi tôi chia sẻ về tuổi trẻ của mình và việc mẹ tôi từng nghiện rượu đã ảnh hưởng ra sao.

Đến 1 lúc nào đó, chính bố mẹ là người cần phải học cách để con tự mắc sai lầm- Ảnh 4.

Con nói: “Con cũng từng bị nhà trường phạt vì uống quá nhiều.”

Tôi hỏi: “Con phải kể mẹ nghe, mẹ mới giúp được chứ.”

Và con đáp lại: “Mẹ phải để con tự mắc sai lầm.”

Câu nói ấy như một cú đánh mạnh vào lòng tôi – vừa đau, vừa tỉnh. Tôi ngạc nhiên trước việc con dám chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Nhà trường không xử lý nghiêm, con vẫn tốt nghiệp đúng hạn, học bạ sạch sẽ.

Nhưng có lẽ, người học được bài học lớn nhất lại là tôi.

“Làm cha mẹ không phải là kiểm soát cả đời con cái, mà là dạy chúng cách đứng vững khi không còn bàn tay mình nắm lấy.”

(Theo Business Insider)

Mộc Thanh