Tôi luôn nghĩ mình là người “đi chợ rất có trách nhiệm”. Tuần nào cũng 3–4 lần, mua đủ rau – thịt – đồ phụ; lại còn ghi note trong điện thoại. Thế nhưng có một điều kỳ lạ: bữa nào cũng thiếu một món gì đó, lúc thì hành lá, lúc thì nước mắm, lúc thì quả cà chua duy nhất để hoàn thiện món ăn.
Mỗi lần thiếu, tôi lại chạy ra chợ, mua thêm đúng thứ cần… rồi tiện tay lấy thêm vài món lặt vặt. Cuối tháng cộng lại, tôi mới biết chính những lần “tiện tay” ấy đang tạo ra một khoản chi vô hình hơn 1 triệu đồng.

1. Tôi tưởng mình đi chợ nhiều là tiết kiệm – hóa ra lại tốn hơn
Một buổi tối tôi ngồi thử làm bảng chi tiêu đồ chợ trong 30 ngày. Chỉ cần cộng lại những lần mua thêm bất đắc dĩ, tôi đã giật mình.
Bảng cộng nhanh (minh họa 30 ngày):
| Lần mua “cho đủ món” | Thành tiền (đ) |
|---|---|
| Tháng 1 | 220.000 |
| Tháng 2 | 260.000 |
| Tháng 3 | 275.000 |
| Đồ lặt vặt “tiện tay” | 320.000 |
| Tổng | 1.075.000 đồng |
Một triệu không phải con số quá lớn, nhưng điều làm tôi khó chịu là: tôi hoàn toàn không biết mình đã tiêu vào đâu, cũng không nhớ những món đó có thực sự giúp bữa ăn ngon hơn hay không.
2. 5 món quen thuộc đang ngốn ví tôi mỗi tháng

Sau khi xem lại sổ chợ, tôi phát hiện chính những món tưởng rẻ – tưởng nhỏ – tưởng không đáng kể lại ngốn ví mạnh nhất.
1) Hành lá – rau thơm
Tôi luôn thiếu. Mỗi lần mua thêm, tôi mua 5.000–10.000 nhưng vứt đi một nửa vì không kịp dùng.
→ Ước tính: 90.000–120.000 đồng/tháng bị lãng phí.
2) Nước mắm – dầu ăn – muối tiêu
Gia vị hết bất chợt là một thảm họa. Làm nồi cá kho mà hết nước mắm thì tự động đi chợ ngay.
→ Mỗi lần mua thêm là 25.000–45.000 → cộng lại 150.000 đồng/tháng.
3) Trứng
Tôi luôn tưởng là còn trứng trong tủ. Đến lúc chuẩn bị nấu thì… hết.
Chạy ra mua 1 vỉ, về lại thấy có 2 quả cũ nằm góc dưới.
→ Thiệt hại nhẹ: 50.000–70.000 đồng/tháng.
4) Rau sống – xà lách – dưa leo
Những món ăn kèm này dễ hỏng. Mua ít thì không đủ, mua nhiều thì héo.
Tôi thường phải mua lại 2–3 lần/tuần.
→ Mất khoảng 200.000 đồng/tháng để “bù hỏng”.
5) Đồ phụ: tỏi băm, gừng, ớt, chanh
Những món “bé tí” nhưng mỗi lần đi chợ lại tiện tay mua vài thứ.
Chanh thừa khô vỏ, ớt để héo, gừng mọc mầm.
→ Gần 250.000 đồng/tháng vào nhóm này – nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều.
Gộp lại, 5 món quen thuộc này chính là thủ phạm khiến tôi đi chợ liên tục mà vẫn thiếu, lại còn tiêu hơn 1 triệu đồng vô nghĩa.
3. Tôi thay đổi 4 điều – và ngay tuần sau đã thấy khác biệt
Sau cú sốc 1 triệu, tôi quyết định làm lại cách đi chợ:
1) Đóng gói rau thơm theo “bộ”
Tách sẵn hành – thì là – rau mùi, để trong hộp thoáng, mỗi lần lấy 1 bộ. Không bao giờ thiếu nữa.

2) Lập danh sách “gia vị sắp hết” dán ngay cửa tủ lạnh
Thấy mắm còn nửa chai, ghi ngay. Thấy dầu ăn xuống đáy, đánh dấu luôn.
3) “Ngày đi chợ chính” + “ngày đi chợ bổ sung” cố định
Thay vì đi cảm tính, tôi đặt lịch:
- Thứ 2 và thứ 6 → đi chợ chính
- Thứ 4 → bổ sung
Nhờ vậy giảm được 90% các chuyến đi đột xuất.
4) Dự phòng 1 khay trứng – không bao giờ để rỗng
Bạn không thể tưởng tượng trứng dự phòng giúp tiết kiệm bao nhiêu… thời gian và hóa đơn.

4. Tỉnh ngộ: Không phải đi chợ nhiều mới đủ – mà là đi chợ đúng cách
Bây giờ bếp tôi đủ món hơn, ít lãng phí hơn và – quan trọng nhất – không còn tiêu vô nghĩa.
Tôi nhận ra một điều: Đi chợ nhiều không phải dấu hiệu của sự chăm chỉ, mà đôi khi là dấu hiệu của sự thiếu kế hoạch.
Chỉ cần sửa 5 món “quen mà tốn”, tôi đã tiết kiệm hơn 1 triệu mỗi tháng mà không cần phải thắt lưng buộc bụng.