Điều khác biệt trong tính cách của những bé gái không được ở gần bố

Sau cùng, điều mà mọi bé gái đều cần không phải là một người bố hoàn hảo, mà là một người bố đủ gần.

Người ta thường nói, mẹ dạy con cách sống, còn bố dạy con cách bước ra thế giới. 

Với bé gái, sự hiện diện của bố không chỉ là một vai trò trong gia đình, mà là nền tảng đầu tiên hình thành cảm giác an toàn và giá trị bản thân. Khi một bé gái lớn lên mà không được ở gần bố, dù vì hoàn cảnh, vì khoảng cách, hay vì sự vắng mặt về mặt cảm xúc thì điều đó thường để lại những dấu vết rất lặng lẽ trong tính cách.

Điều khác biệt trong tính cách của những bé gái không được ở gần bố- Ảnh 1.

1. Con sẽ trưởng thành sớm hơn tuổi

Nhiều bé gái như thế trưởng thành sớm hơn tuổi. Các em học cách tự xoay xở, tự quyết định, tự an ủi mình. Nhìn bề ngoài, các em có thể rất độc lập, mạnh mẽ, ít dựa dẫm. Nhưng sâu bên trong, đó thường là sự độc lập hình thành từ thiếu hụt, chứ không hẳn từ lựa chọn. Khi không có một bờ vai nam giới đủ vững để dựa vào lúc nhỏ, các em buộc phải tự trở thành chỗ dựa cho chính mình.

2. Nhạy cảm với việc không được công nhận

Không ít bé gái thiếu sự hiện diện của bố rất nhạy cảm với việc được và không được công nhận. Các em có xu hướng cố gắng nhiều hơn để được khen, được ghi nhận, đặc biệt từ những người đàn ông xung quanh. Bởi trong tiềm thức, có một khoảng trống chưa từng được lấp đầy cảm giác được bố nhìn thấy, bảo vệ và tự hào.

Điều khác biệt trong tính cách của những bé gái không được ở gần bố- Ảnh 2.

3. Dè dặt trong mọi mối quan hệ

Cũng có những bé gái trở nên khép kín và dè chừng trong các mối quan hệ. Khi hình mẫu người đàn ông đầu tiên trong đời không đủ gần gũi, không đủ an toàn, các em có thể lớn lên với niềm tin rằng: yêu thương luôn đi kèm với rời xa. Vì thế, các em hoặc là giữ khoảng cách, hoặc là bám víu quá mức, cả hai đều xuất phát từ nỗi sợ bị bỏ lại.

4. Tự ti vào giá trị của bản thân

Một đặc điểm khác thường gặp là khó tin vào giá trị của bản thân trong tình cảm. Nhiều bé gái không được ở gần bố sẽ lớn lên với câu hỏi âm thầm: “Mình có đủ tốt để được yêu không?”. Câu hỏi ấy không được nói ra, nhưng nó ảnh hưởng đến cách các em lựa chọn, chịu đựng, hoặc đánh đổi trong các mối quan hệ sau này.

Tuy vậy, cần nói một điều công bằng thì không ở gần bố không đồng nghĩa với một cuộc đời khiếm khuyết. Rất nhiều bé gái lớn lên vẫn tử tế, mạnh mẽ, và hạnh phúc nếu các em được bù đắp bằng sự yêu thương lành mạnh từ mẹ, từ ông bà, hoặc từ những người lớn khác. Điều quan trọng không chỉ là sự hiện diện về mặt thể chất, mà là sự hiện diện về cảm xúc.

Điều khác biệt trong tính cách của những bé gái không được ở gần bố- Ảnh 3.

Bố có thể không ở cạnh con mỗi ngày, nhưng nếu trong ký ức của con, bố là người tôn trọng mẹ, nói chuyện dịu dàng với con, giữ lời hứa, và cho con cảm giác mình có giá trị, thì sự vắng mặt ấy sẽ bớt để lại những khoảng trống đau lòng.

Một bé gái cần bố không phải để được nuông chiều, mà để học cách được yêu mà không phải đánh đổi, được bảo vệ mà không phải yếu đuối, và được trân trọng mà không phải chứng minh. Khi thiếu đi điều đó, các em vẫn có thể lớn lên, nhưng thường phải mất nhiều năm sau mới học lại những bài học lẽ ra đã có từ thuở ấu thơ.

Sau cùng, điều mà mọi bé gái đều cần không phải là một người bố hoàn hảo, mà là một người bố đủ gần. Gần trong ánh mắt, trong lời nói, và trong cảm giác an toàn mà con mang theo suốt cả cuộc đời.

Mộc Thanh