Thời đại ngày càng phát triển cũng là lúc những đứa trẻ trưởng thành một cách nhanh chóng. Chúng dần lớn lên và rời xa vòng tay của ba mẹ bất cứ khi nào có thể. Gia đình là cái nôi của hạnh phúc, của tương lai và sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái luôn là điều cực kỳ quan trọng.
Ngày nay, công việc bận rộn, bạn bè, đồng nghiệp, gánh nặng kinh tế dễ khiến khoảng cách cha mẹ và con cái ngày càng xa hơn. Nhất là khi bước vào độ tuổi dậy thì, con bỗng nhiên thay đổi tính cách, mẹ choáng ngợp vì con không còn là em bé yêu thương ngày nào, thay vào đó là đứa con bướng bĩnh, hư đốn, thậm chí cãi trả ba mẹ.
Trong hầu hết những trường hợp như vậy, nếu không có phương hướng hay cách thức hợp lý để kéo gần mối quan hệ, cha mẹ và con cái sẽ rời xa nhau. Việc kết nối lại sau đó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Là một bà mẹ có con gái trong độ tuổi dậy thì, MC Diệp Chi mới đây đã có những chia sẻ xung quanh việc kết nối giữa mẹ và con gái. Cô luôn trăn trở làm sao để con yêu mình, coi mẹ là người bạn thân nhất để có thể chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Đọc đoạn tin nhắn giữa 2 mẹ con, ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ, nể phục và không khỏi xúc động.
"Đây là giao tiếp hàng ngày của mẹ và Mô khi không được ở cạnh nhau. Toàn chuyện nhí nhố, luyên thuyên nhưng mẹ thấy được kết nối với em hơn bao giờ hết. Thấy em cần mẹ và mẹ cần em. Khi em ở độ tuổi dậy thì được coi là ẩm ương nhất này mà được vậy - với mẹ là may mắn rồi. Nhưng mẹ sẽ không chủ quan. Mẹ sẽ không ngừng cố gắng. Mục tiêu của mẹ là khiến em yêu mẹ nhiều hơn mỗi ngày, cần có mẹ trong bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào của cuộc sống từ nay đến sau này. Chỉ có như vậy, mẹ mới thực sự trở thành chỗ dựa, là nơi an trú vỗ về cho em cảm giác bình yên nhất, là có mẹ bên cạnh thì không còn nỗi sợ hãi và lo lắng nào là đáng kể nữa rồi.
Giữa thời đại nhiều bất an này, được con yêu, được con cần, được con hiểu và nghe mình - còn gì hạnh phúc hơn? Chỉ khi đó, mình mới thực sự GẦN con. Chỉ khi đó, ngôi nhà có sự hiện diện của mình mới là nơi con mong trở về mỗi ngày. Ừ thì với con - ngoài kia học hành áp lực, thầy cô nghiêm khắc, bạn bè khó chơi nhưng về nhà với mẹ phải khác chứ? Nếu vẫn là những soi xét, phê bình, chỉ trích, áp đặt thì nhà còn tiếng cười vui nữa không? Mỗi ngày một niềm vui nhỏ thì nhìn lại sẽ thấy một chuỗi ngày hạnh phúc. Mỗi ngày một nỗi buồn không thể chia sẻ cùng ai thì nhìn lại chỉ thấy bế tắc mà thôi.
Nếu chọn điều để ưu tiên trên hành trình bên con, mình luôn ưu tiên sức khoẻ và niềm vui. Hay nói đầy đủ hơn là sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần. Có hai điều này rồi, con sẽ phấn khởi, tự tin đi ra khám phá vẻ đẹp cuộc sống, học những bài học mà bố mẹ chưa kịp dạy. Con còn có nguyên một đời để học cơ mà. Vậy điểm số bây giờ có phải điều gì to tát để gia đình căng thẳng hằng ngày không? Con chưa giỏi văn, toán nhưng thích vẽ thì sao, giỏi hát múa thì sao? Thì quá tốt để có định hướng sớm cho con từ bây giờ chứ sao.
Đoạn hội thoại đáng yêu của 2 mẹ con
Tối nay trước khi đi ngủ, mình đọc được một bài báo rất thấm thía có tựa đề "Thầy ơi! Cứu con em". Một nhà giáo đã viết "gia đình cần phải trở thành hầm trú ẩn cảm xúc cho mọi người, đặc biệt là con trẻ..." Đúng quá nhỉ?! Đừng biến gia đình thành một trường học với luật lệ hà khắc hay một công sở thứ hai khi ba mẹ là quản lý và con trở thành nhân viên bất đắc dĩ. Những đứa trẻ dù lớn đến mấy, dù là trai hay gái vẫn cứ cần được vỗ về, ủi an và chăm sóc. Chăm sóc bây giờ đâu chỉ là cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, tiền học đóng đầy đủ. Cái cần chăm sóc nhiều hơn là đời sống tinh thần, là cảm xúc - những thứ không thấy được bằng mắt, không nghe được bằng tai. Nỗi buồn, nỗi thất vọng, sự chán nản cũng vậy. Nó xuất hiện đâu đó trong căn phòng nơi một mình con ngồi, không một ai bên cạnh lắng nghe và hiểu thấu...
Càng lớn con càng kiệm lời, càng có xu hướng thu mình lại và có những cánh cửa trái tim đến một lúc nào đó khép chặt với bố mẹ thì thực sự rất khó để mở ra lần nữa. Đó là lúc muộn màng để nói tới ý nghĩa thực sự của hai tiếng "gia đình".
Đọc bài báo xong cứ miên man nghĩ mãi. Nuôi con thời nay khó thật. Thôi cứ nghĩ đơn giản mình cần yêu thương, tôn trọng thì các con cũng vậy. Mình đi làm về chỉ mong được nghỉ ngơi, thư giãn thì cũng hãy mang cho con cảm giác tương tự. Mình khư khư điện thoại lướt facebook cả ngày thì được mà con mới cầm xem một chút đã mắng loạn lên thì cần xem lại mình rồi. Cũng chính mình là người đầu tiên cho con tiếp xúc với các thiết bị thông minh chứ ai, đúng không những người mẹ vừa cho con ăn dặm vừa bật điện thoại/ ipad trước mặt để con ăn nhanh, ăn nhiều? Nên có trách, có chỉnh thì công tâm trách mình, chỉnh mình trước ạ.
Đừng khiến con sợ, con dè chừng mà phải để con yêu, con nể. Đấy nên là mục tiêu phấn đấu của các bố mẹ, tất nhiên là bao gồm cả người mẹ nửa đêm đang kỳ cạch gõ những dòng này. Lúc nào cũng thầm nhắc: con yêu mình hôm nay nhưng chắc gì ngày mai đã thế, mình cứ phải nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ. Đã qua tuổi chiếm lấy trái tim ai đó rồi, giờ chỉ cần chiếm trọn tim con thôi nhỉ? Nếu được con yêu rồi thì mình muốn gì cũng ... dễ", MC Diệp Chi chia sẻ.
Những lời tâm sự của nữ MC đã chạm đến trái tim của rất nhiều bà mẹ đang gặp khó khăn trên hành trình nuôi nấng và kết nối với con. Có thể lúc bé, con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ bảo. Thế nhưng càng lớn, cha mẹ cần phải có những phương pháp phù hợp trong việc thể hiện tình yêu thương, kỷ luật và giáo dục con. Có như thế, cha mẹ và con cái mới gắn kết, tạo nên một gia đình hạnh phúc.