Đọc tin sinh viên Y khoa ở TP.HCM mất 7 tỷ, tôi giật thột nhận ra: Mình đã quên dạy con điều quan trọng này!

Một sinh viên năm cuối ngành Y, ngành học vốn đòi hỏi rất cao về điểm đầu vào và áp lực đào tạo, đáng lẽ phải là người có tư duy logic, hiểu biết xã hội ở mức khá trở lên. Vậy mà...

Vụ việc một sinh viên năm cuối Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bị lừa 7 tỷ đồng rồi mất tích tạm thời mấy ngày qua khiến một phụ huynh có con đang học đại học như tôi giật mình. Cảm xúc đầu tiên là sự bất ngờ, rồi xót xa, vì đâu đó, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh của chính con mình trong đó: Một đứa trẻ chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn, và dễ bị thao túng khi rơi vào vòng xoáy của một câu chuyện nghe có vẻ "có lý".

Theo bản tường trình của phụ huynh, vào trưa thứ sáu ngày 23/5, em MT điện về cho mẹ ruột nói rằng: Con được nhà trường chọn đi giao lưu sinh viên quốc tế tại Cộng hòa liên bang Đức và nhờ gia đình nộp tiền vào tài khoản của con để sao kê tài khoản nộp cho trường làm hồ sơ đi giao lưu.

Ngày 26/5 gia đình chuyển vào tài khoản của sinh viên M số tiền 1,5 tỉ đồng. Sau đó, MT gửi về danh sách bản sao kê có 10 sinh viên và nói trường sẽ ưu tiên cho 5 sinh viên có tài khoản sao kê nhiều nhất để nhận học bổng đi du học. Đồng thời, MT yêu cầu gửi thêm tiền vào tài khoản để sao kê, gia đình thấy vậy gửi thêm 1,48 tỉ đồng vào tài khoản cho em MT.

Ngày hôm sau, MT gửi bản sao kê về nói là chưa vào được tốp 5, năn nỉ cha mẹ chuyển thêm. Gia đình thấy vậy chuyển thêm 2,02 tỉ đồng để được 5 tỉ đồng. Sau đó, MT gửi bản sao kê về nói là vẫn chưa vào được tốp 5, tiếp tục năn nỉ xin thêm, thấy vậy gia đình gửi vào tài khoản của MT thêm 500 triệu đồng.

Hôm sau, MT tiếp tục gửi báo sao kê và nói các bạn đã nâng lên hết rồi, con không vào được tốp 5, vẫn tiếp tục van xin cha mẹ gửi thêm lần nữa thôi. Thấy con năn nỉ vậy, gia đình vay mượn gửi cho MT 1,5 tỉ đồng nữa. Lúc này, MT gửi bản sao kê về nói là con đã vào được tốp 5 rồi, nhưng để chắc chắn nên gửi thêm cho con 300 triệu đồng nữa.

"Thấy nghi ngờ, tôi nhắn cho người quen trong ngân hàng kiểm tra số dư trong tài khoản của MT. Kết quả là tài khoản không còn tiền. Khi tôi gọi, MT viện cớ đang đi học không về được. Tôi tiếp tục nhắn tin yêu cầu gọi điện thoại hoặc quay video báo tin nhưng MT không thực hiện, chỉ trả lời tài khoản trong điện thoại vẫn có 7 tỉ đồng" – phụ huynh TT kể lại trong tường trình.

Đọc tin sinh viên Y khoa ở TP.HCM mất 7 tỷ, tôi giật thột nhận ra: Mình đã quên dạy con điều quan trọng này!- Ảnh 1.

Một sinh viên năm cuối ngành Y, ngành học vốn đòi hỏi rất cao về điểm đầu vào và áp lực đào tạo, đáng lẽ phải là người có tư duy logic, hiểu biết xã hội ở mức khá trở lên. Vậy mà em ấy vẫn có thể tin một câu chuyện thiếu cơ sở đến khó tin: Rằng nhà trường tuyển chọn sinh viên đi du học bằng cách xem ai có tài khoản ngân hàng nhiều tiền nhất, và việc "nộp tiền" là để… in sao kê trình lãnh đạo!

Điều khiến tôi bất ngờ hơn, không phải chỉ là sự nhẹ dạ của một sinh viên sắp tốt nghiệp bác sĩ, mà là việc cả một gia đình đã tin theo và gửi tổng cộng 7 tỷ đồng vào tài khoản con chỉ trong vài ngày, mà không hề kiểm tra lại với nhà trường, không một lần gọi hỏi thầy cô hay truy cập vào cổng thông tin trường.

Phải nói thật, sự cả tin ấy không đơn giản là chuyện bị lừa. Nó là hệ quả của một lỗ hổng lớn trong quá trình nuôi dạy con của nhiều gia đình: Kỹ năng sống bị bỏ rơi.

Con học giỏi, rồi sao nữa?

Tôi cũng từng nghĩ như bao cha mẹ khác: Chỉ cần con học giỏi, đậu đại học, vào ngành hot là đủ. Mọi nỗ lực, đầu tư, kỳ vọng đều dồn cho "chuyện học". Từ cấp một đến cấp ba, con tôi không phải động tay vào bất kỳ việc gì ngoài bài vở. Giao tiếp xã hội? Không cần, miễn là điểm cao. Nhận diện thông tin giả? Không ai dạy, tôi cũng chưa từng nói chuyện đó với con. Thậm chí khi con lên đại học, tôi vẫn nghĩ cháu đủ lớn để tự lo, mà quên mất: Thông minh học thuật không đồng nghĩa với khôn ngoan ngoài đời.

Vụ việc của em sinh viên kia khiến tôi bừng tỉnh. Chúng ta đang nuôi những đứa trẻ giỏi lý thuyết nhưng non nớt trong thực tế. Các con biết làm bài kiểm tra, biết công thức, thậm chí giỏi phản biện trên lớp, nhưng có thể hoàn toàn không nhận ra một văn bản giả với con dấu và chữ ký lạ. Các con có thể thức khuya học thi, nhưng không hề biết rằng đi du học thật sự không bao giờ bắt buộc… nạp tiền vào tài khoản cá nhân để chạy đua sao kê!

Tôi nhớ có lần, con tôi được bạn rủ đầu tư tiền ảo. May mà cháu hỏi lại tôi trước, nên tôi kịp thời can ngăn. Nhưng tôi cũng nhận ra, nếu con không có thói quen trao đổi, nếu một ngày con gặp phải kịch bản được vẽ vời như em MT, liệu cháu có bị dẫn dắt không? Tôi không dám chắc.

Kỹ năng sống không phải thứ tự nhiên mà có. Nó cần được dạy, từ nhỏ đến lớn. Nhưng trong cuộc chạy đua học hành, phụ huynh thường "lấy ngắn nuôi dài", lo cho thành tích trước, để rồi khi con gặp sự cố, chúng ta mới giật mình nhận ra con mình không hề có kỹ năng phân tích, không biết kiểm chứng thông tin, không biết tự bảo vệ bản thân.

Trường ĐH Y nói trên cho biết đã từng cảnh báo sinh viên về các chiêu trò lừa đảo thông qua nhiều kênh, tại lớp, tại khoa, qua email… Nhưng một khi sinh viên không chủ động tiếp nhận, hoặc không có nền tảng kỹ năng nhận diện, thì mọi thông tin cảnh báo cũng chỉ như nước đổ lá môn.

Tôi chợt nghĩ đến những sinh viên nghèo mà tôi từng gặp, những em vừa đi học vừa chạy bàn, làm thêm ca đêm, mỗi đồng gửi về nhà là quý. Những em ấy, dù thiếu thốn, lại thường nhạy bén hơn với các dấu hiệu lừa đảo. Có lẽ vì cuộc sống buộc các em phải trưởng thành sớm, phải va chạm, phải cảnh giác. Bọn lừa đảo cũng chẳng màng tiếp cận vì "mót" không ra tiền.

Ngược lại, nhiều sinh viên nhà khá giả, được bao bọc từ bé, sống trong vùng an toàn, chưa từng va vấp, lại dễ tin vào những chiêu trò nghe có vẻ "cao cấp", "thành công". Cái bẫy ở đây không chỉ là tiền, mà là niềm tin mù quáng rằng: "Con mình giỏi lắm, được chọn du học là chuyện bình thường", và thế là rót tiền không cần suy nghĩ.

Vụ việc sinh viên mất 7 tỷ là hồi chuông cảnh báo chát đắng. Nó nói với tôi rằng: Không thể chỉ dạy con học giỏi mà bỏ quên việc dạy con làm người. Dạy con tự bảo vệ mình, phân biệt thật – giả, ứng xử khi gặp tình huống bất thường, nhận diện rủi ro… quan trọng không kém điểm số.

Từ nay, tôi sẽ dành thời gian để cùng con đọc tin tức, phân tích các vụ lừa đảo, tập cho con thói quen kiểm tra thông tin, không tin vào văn bản trôi nổi, không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng, không vội vàng tin lời ai hứa hẹn "du học – học bổng – cơ hội hiếm có".

Bởi trong thời đại thông tin hỗn loạn này, kỹ năng sống không còn là kỹ năng phụ. Nó là tấm khiên cần thiết để con bước ra đời mà không trở thành nạn nhân. Và trách nhiệm trang bị tấm khiên đó, trước tiên, thuộc về chính cha mẹ.

Bảo Tín