Cuộc đời luôn thử thách con người bằng vô vàn lựa chọn, sai lầm và hậu quả. Có người muốn dang tay giúp đỡ, có người muốn cứu rỗi người khác, nhưng rồi lại nhận về thương tổn. Sự thật là: Mỗi người có một nhân duyên, một định số riêng. Bạn không thể thay họ sống, càng không thể thay họ chịu khổ. Điều duy nhất chúng ta có thể làm, chính là sống tốt đời mình, tôn trọng hành trình của người khác, và đừng dại dột ôm lấy nghiệp không thuộc về mình.
1. Đời là của ai, khổ đau cũng của riêng người ấy
Người xưa từng nói: "Sinh lão bệnh tử không ai thay được, chua ngọt đắng cay chỉ tự mình gánh". Bạn có thể đồng hành cùng người khác, nhưng không thể đi thay con đường của họ. Mỗi số phận vốn khác biệt: Nghề nghiệp, lựa chọn, bước ngoặt, tất cả đều là con đường riêng. Cứu giúp một người trong cảnh khốn cùng, đôi khi chỉ là tạm bợ. Cuối cùng, người ấy vẫn phải tự vượt qua thử thách của mình.

2. 8 tỷ người - 8 tỷ số phận, không ai giống ai
Trên đời có hơn 8 tỷ con người, đồng nghĩa có hơn 8 tỷ câu chuyện nhân quả. Người thì yên ổn ăn cơm, kẻ lại bất ngờ nghẹn chết ngay trên bàn ăn. Người thì lái xe an toàn, người lại vĩnh viễn nằm xuống chỉ sau một khúc cua. Chẳng ai lường trước được. Và dẫu bạn có lòng muốn cứu, họ chưa chắc đã cần bạn cứu bởi nghiệp của mỗi người, chỉ có chính họ trả được.
3. Vì sao không nên gánh nghiệp thay?
- Tranh cãi vô nghĩa: Trên mạng hay ngoài đời, không ít người chọn im lặng thay vì đôi co. Bởi tranh cãi không mang lại kết quả, chỉ làm bạn rước thêm phiền toái.
- Quan hệ rắc rối: Giúp nhầm người, bạn dễ bị lợi dụng hoặc rơi vào vòng xoáy ân oán không dứt.
- Tai họa từ thiện tâm: Không ít trường hợp "người ngã, bạn đỡ", cuối cùng lại bị vu vạ. Thực ra, đó là bạn đang gánh lấy nghiệp của người khác.

4. Hãy học cách buông: Tôn trọng số phận mỗi người
Bạn có thể từng muốn khuyên nhủ một ai đó sống tỉnh táo hơn, tiết chế hơn. Nhưng có câu: "Khó cứu người tự chuốc khổ". Người đã muốn nợ nần thì dù khuyên can, họ vẫn lao vào vay mượn. Người đã muốn sinh con dồn dập thì dù nghèo khó, họ vẫn phớt lờ lời khuyên. Đó không phải lỗi của bạn. Đó là lựa chọn họ buộc phải chịu trách nhiệm.
Người đáng nghèo, rồi cũng sẽ nghèo. Người đáng bị đào thải, sẽ tự nhiên bị đào thải. Người đáng gặp tai nạn, khó mà tránh khỏi. Người nợ nần chồng chất rồi tìm đến cái chết, vốn đã đi đúng lộ trình của nghiệp số.
Ngay cả chính chúng ta cũng thế. Những con đường sai lầm cần đi qua, chúng ta sẽ phải đi. Những vấp ngã cần nếm trải, chúng ta phải tự đứng dậy. Không ai có thể thay thế.
Nhân quả vốn công bằng: "Đường vòng đời người, một bước cũng không thiếu". Đừng cố gánh lấy đau khổ của kẻ khác, cũng đừng mong có ai gánh hộ mình. Sống đúng với bản thân, tôn trọng số phận mỗi người, đó mới là trí tuệ của đời.