Trong hành trình nuôi dạy con, bố mẹ thường đứng giữa hai thái cực: một bên là sự nghiêm khắc, kỷ luật để con trưởng thành đúng hướng, bên kia là sự mềm mỏng, linh hoạt để con được tự do phát triển theo nhịp điệu riêng.
Thực tế, cả hai yếu tố này đều cần thiết và bổ trợ cho nhau. Có những lúc bố mẹ nhất định phải cứng rắn, chẳng hạn như khi con vi phạm nguyên tắc an toàn, nói dối hay cư xử sai lệch với chuẩn mực đạo đức. Sự kiên quyết ở đây không phải để áp đặt mà nhằm định hình cho con những ranh giới rõ ràng giữa đúng và sai, giữa điều nên làm và không nên làm.

Ngược lại, cũng có những thời điểm bố mẹ cần bớt khuôn mẫu, thay vì bắt con phải đi đúng “khuôn” của người lớn, hãy lắng nghe nhu cầu, cảm xúc, sở thích của con. Ví dụ, nếu con có năng khiếu nghệ thuật, bố mẹ không nên gượng ép con theo ngành nghề “ổn định” mà hãy tạo cơ hội cho con phát huy thế mạnh riêng. Khi con muốn bộc lộ cảm xúc bằng cách khóc hay bày tỏ ý kiến, hãy để con được nói thay vì bắt buộc im lặng.
Sự nương theo ở đây chính là trao cho con quyền được làm chính mình, nhưng vẫn trong một khuôn khổ an toàn và có định hướng. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường vừa có kỷ luật, vừa có sự thấu hiểu sẽ phát triển tự tin, có trách nhiệm nhưng đồng thời cũng giàu sáng tạo và hạnh phúc. Đó chính là sự cân bằng mà bố mẹ nào cũng nên hướng tới trong quá trình đồng hành cùng con.

Dưới đây là những điều bố mẹ tuyệt đối không nên ép con phải thực hiện, vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và nhân cách của trẻ:
1. Ép học
Khiến trẻ căng thẳng, mất hứng thú và dễ sợ hãi việc học.
2. Ép ăn
Tạo ra tâm lý chống đối, dễ dẫn đến biếng ăn kéo dài.
3. Ép làm theo ý người lớn
Tước đi cơ hội được lựa chọn và tự lập.
4. Ép ngoan
Làm trẻ kìm nén cảm xúc, mất đi sự hồn nhiên vốn có.
5. Ép từ bỏ sở thích riêng
Khiến trẻ mất đi niềm vui, sự sáng tạo và động lực phát triển năng khiếu.

6. Ép phải chia sẻ, nhường nhịn
Dễ tạo cảm giác bị thiệt thòi, ức chế và thiếu công bằng.
7. Ép che giấu cảm xúc
Bắt trẻ “không được khóc, không được buồn” sẽ khiến con khó bộc lộ và kiểm soát cảm xúc lành mạnh sau này.
Thay vì ép buộc, bố mẹ nên đồng hành, định hướng và lắng nghe để trẻ vừa phát triển toàn diện vừa giữ được sự thoải mái, hạnh phúc.