Hậu cung nhà Thanh từng có chuyện lạ: Bà và cháu cùng gả cho hoàng đế Càn Long, số phận rẽ hai ngả

Cùng mang họ, cùng gả cho hoàng đế Càn Long, nhưng mỗi người lại sống một cuộc đời hoàn toàn trái ngược.

Trong hậu cung của các hoàng đế thời xưa, phi tần đông đảo là chuyện thường thấy. Dù con số "tam cung lục viện, giai lệ ba nghìn" có phần khoa trương, nhưng việc hoàng đế có vài chục phi tần là điều không hiếm. Tuy nhiên, để trở thành phi tần, tuyệt đối không đơn giản bởi xuất thân, dung mạo, giáo dưỡng, tài nghệ… đều phải trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt.

Thế nhưng, trong hậu cung của Hoàng đế Càn Long triều Thanh lại từng xảy ra một chuyện hiếm có hai thế hệ bà và cháu cùng bước chân vào hậu cung, cùng "gả" cho một vị hoàng đế.

Phú Sát Hoàng hậu – người vợ được Càn Long yêu thương nhất

Phú Sát Hoàng hậu xuất thân từ dòng họ Phú Sát thuộc Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ là một gia tộc danh giá bậc nhất triều Thanh. Bà kết hôn với Càn Long từ khi ông còn là hoàng tử, tình cảm gắn bó sâu đậm từ thuở thiếu niên.

Hậu cung nhà Thanh từng có chuyện lạ: Bà và cháu cùng gả cho hoàng đế Càn Long, số phận rẽ hai ngả- Ảnh 1.

Phú Sát Hoàng hậu kết hôn với Càn Long từ khi ông còn là hoàng tử, tình cảm gắn bó sâu đậm từ thuở thiếu niên. (Ảnh: Sohu)

Càn Long dành cho Phú Sát Hoàng hậu sự sủng ái hiếm thấy. Bà nổi tiếng là người giản dị, tiết kiệm, dù địa vị cao quý nhưng không chuộng xa hoa. Trang phục thường ngày của bà mộc mạc, ít dùng châu báu, ưa thích hoa nhung bằng cỏ thông, trở thành hình mẫu tiết kiệm trong hậu cung.

Tính tình khoan hậu, đối đãi ôn hòa với các phi tần khác, lại hiếu thuận với Thái hậu, Phú Sát Hoàng hậu khiến Càn Long vô cùng yên tâm, gần như không phải lo lắng chuyện hậu cung.

Thế nhưng, số phận lại không mỉm cười với Phú Sát Hoàng hậu. Hai người con trai của bà lần lượt qua đời khi còn rất nhỏ.

Hoàng trưởng tử Vĩnh Liễn, được lập làm thái tử từ khi mới sinh, mất vì bệnh khi mới 8 tuổi.

Hoàng tử Vĩnh Tông, con thứ hai, qua đời vì bệnh đậu mùa khi mới 2 tuổi.

Liên tiếp mất hai con, nỗi đau vượt quá sức chịu đựng khiến Phú Sát Hoàng hậu rơi vào trầm uất. Trong chuyến Đông tuần cùng Càn Long, bà lâm bệnh nặng rồi qua đời, hưởng dương 37 tuổi.

Hậu cung nhà Thanh từng có chuyện lạ: Bà và cháu cùng gả cho hoàng đế Càn Long, số phận rẽ hai ngả- Ảnh 2.

Càn Long dành cho Phú Sát Hoàng hậu sự sủng ái hiếm thấy. (Ảnh: Sohu)

Càn Long đau xót tột cùng. Ông cho phong tỏa Trường Xuân cung, giữ nguyên mọi bài trí như khi Hoàng hậu còn sống để tưởng niệm. Suốt nhiều năm sau, dù tuổi đã cao, ông vẫn thường xuyên đến viếng mộ bà, làm thơ bày tỏ nỗi nhớ thương sâu nặng.

Tấn phi – cháu gái của Hoàng hậu, số phận trái ngược

Tấn phi cũng xuất thân từ dòng họ Phú Sát, thuộc nhánh Sa Tế Phú Sát thị, là cháu gọi Phú Sát Hoàng hậu bằng bà. Gia tộc hiển hách, nhưng cuộc đời bà lại phủ đầy bi kịch.

Năm 1798, khi mới 13 tuổi, Tấn phi tham gia tuyển tú dưới triều Gia Khánh. Không ngờ, bà lại bị chọn làm "lễ vật" tiến cung cho Càn Long lúc đó đã 88 tuổi.

Biết mình phải hầu hạ một hoàng đế gần đất xa trời, nỗi uất ức và choáng váng của thiếu nữ trẻ tuổi là điều không khó tưởng tượng. Nhưng trong chế độ phong kiến, bà không có quyền từ chối.

Sau một lần thị tẩm mang tính nghi thức, Càn Long không còn sủng hạnh bà nữa. Chẳng bao lâu sau, Càn Long qua đời, Tấn phi trở thành quả phụ trẻ nhất hậu cung, sống phần đời còn lại trong cô độc.

Sau khi Càn Long băng hà, cha của Tấn phi là Đức Khắc Tinh Ngạch tham gia biên soạn Thanh Cao Tông Thực Lục. Cảnh tượng "cha vợ ngoài ba mươi biên soạn cuộc đời vị hoàng đế gần 90 tuổi" trở thành một nghịch cảnh hiếm có trong lịch sử.

Hậu cung nhà Thanh từng có chuyện lạ: Bà và cháu cùng gả cho hoàng đế Càn Long, số phận rẽ hai ngả- Ảnh 3.

Tấn phi tham gia tuyển tú dưới triều Gia Khánh nhưng bà lại bị chọn làm "lễ vật" tiến cung cho Càn Long lúc đó đã 88 tuổi. (Ảnh: Sohu)

Tấn phi được an trí ở Thọ Khang cung, ăn uống đầy đủ nhưng gần như bị giam lỏng, không có tự do, không có hy vọng.

Đến khi Gia Khánh qua đời, Đạo Quang lên ngôi, Tấn phi là phi tần duy nhất của Càn Long còn sống. Cảm thương số phận bà, Đạo Quang phong tôn hiệu Hoàng tổ Tấn phi. Tuy địa vị cao, nhưng cuộc sống của bà vẫn lạnh lẽo, cô đơn.

Năm 1822, Tấn phi qua đời ở tuổi 37, trùng hợp với tuổi lúc mất của Phú Sát Hoàng hậu. Bà sống trong cung suốt 24 năm, trải qua ba triều vua, nhưng chưa từng thực sự sống cho bản thân.

Hai số phận – một bi kịch của hậu cung phong kiến

Cùng xuất thân từ họ Phú Sát, Phú Sát Hoàng hậu và Tấn phi lại mang hai số phận hoàn toàn khác biệt.

Phú Sát Hoàng hậu được yêu thương, tôn kính, nhưng chịu nỗi đau mất con và đoản mệnh. Tấn phi không trải qua ân sủng, không có hạnh phúc, cả đời chìm trong cô quạnh.

Cả hai đều là hình ảnh thu nhỏ của bi kịch phụ nữ trong xã hội phong kiến: không có quyền lựa chọn số phận, chỉ có thể trôi theo dòng chảy quyền lực và lễ giáo.

Câu chuyện của họ khiến người đời sau không khỏi trăn trở và càng thêm trân trọng tự do, bình đẳng mà xã hội hiện đại mang lại cho phụ nữ ngày nay.

Theo Sohu, Sina, 163

Nguyệt Phạm