Hết tiền chưa phải là thứ đáng sợ nhất trong hôn nhân

Hôn nhân không cần phải giàu mới bền.

Người ta thường nghĩ điều đáng sợ nhất trong hôn nhân là thiếu tiền. Nhưng thực tế, nhiều gia đình không rơi vào khủng hoảng vì thu nhập thấp. Họ rơi vào khủng hoảng vì không kiểm soát được tiền của mình.

Thiếu tiền có thể đo đếm được. Mất kiểm soát thì không. Và chính cảm giác mơ hồ đó mới khiến người ta bất an.

Có những cặp đôi kiếm được không tệ. Lương hai người cộng lại đủ sống, thậm chí dư dả so với mặt bằng chung. Nhưng cuối tháng vẫn thấy trống rỗng. Không hiểu tiền đi đâu. Không có khoản tích lũy rõ ràng. Không có quỹ dự phòng. Chỉ có một cảm giác lặp lại: “Tháng này sao vẫn không dư?”.

Hết tiền chưa phải là thứ đáng sợ nhất trong hôn nhân - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Kiếm được nhưng không giữ được là một kiểu bất lực rất âm thầm. Không ai ngoài cuộc nhìn thấy. Trên mạng xã hội, họ vẫn đi ăn, vẫn du lịch, vẫn sống “ổn”. Nhưng bên trong là sự căng thẳng khi mỗi biến động nhỏ cũng đủ làm chao đảo ngân sách.

Một nỗi sợ khác còn lớn hơn: không biết tiền đang đi đâu. Không phải vì tiêu hoang rõ ràng, mà vì không ai thực sự quản trị. Chi tiêu diễn ra rải rác, lẻ tẻ, mỗi người một ít, cộng lại thành một con số lớn. Khi không có bức tranh tổng thể, cả hai đều có thể tin rằng mình “tiêu không nhiều”. Và vì vậy, không ai chịu trách nhiệm cho sự thiếu hụt chung.

Trong hôn nhân, mất kiểm soát tài chính không chỉ là vấn đề con số. Nó là cảm giác không nắm được tay lái. Không biết nếu một người mất việc thì sẽ xoay xở ra sao. Không biết nếu có việc đột xuất thì tiền ở đâu. Không biết tương lai 3-5 năm tới mình đang đi về hướng nào.

Hết tiền chưa phải là thứ đáng sợ nhất trong hôn nhân - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Và đáng nói hơn cả: nhiều người sợ nhưng không nói ra.

Họ không muốn làm không khí gia đình căng thẳng. Không muốn bị xem là bi quan. Không muốn biến tiền thành chủ đề tranh cãi. Thế là sự lo lắng được giữ lại cho riêng mình. Một người âm thầm bất an, người kia tưởng mọi thứ vẫn ổn. Khoảng cách bắt đầu từ những điều không được nói.

Thiếu tiền có thể thúc đẩy hai người ngồi xuống tìm giải pháp. Mất kiểm soát thì nguy hiểm hơn, vì nó khiến mọi thứ trôi đi trong mơ hồ. Không ai biết vấn đề nằm ở đâu, chỉ biết cảm giác an toàn đang giảm dần.

Thứ đáng sợ nhất về tiền bạc khi cưới nhau, vì thế, không phải là con số trong tài khoản thấp. Mà là cảm giác không biết mình đang đứng ở đâu trong bản đồ tài chính của gia đình. Không biết nếu sóng gió đến, mình có đủ nền tảng để chống đỡ hay không.

Hôn nhân không cần phải giàu mới bền. Nhưng nó cần một thứ rất cụ thể: cảm giác kiểm soát được dòng tiền chung. Khi hai người cùng nhìn về một bức tranh tài chính rõ ràng - dù con số chưa lớn - nỗi sợ sẽ giảm đi rất nhiều. Còn khi tiền trở thành vùng mờ, thì ngay cả những gia đình có thu nhập tốt cũng có thể sống trong một trạng thái bất an kéo dài.

Hà Nguyên