Kẻ khôn ngoan và "biết sống" nhất trong Tây Du Ký 1986, được phong thần vẫn bị lãng quên

Đó là nhân vật nào?

Khi nhắc đến Tây Du Ký, người ta thường nhớ ngay đến Tôn Ngộ Không, kẻ ngạo nghễ, đại náo thiên cung; nhớ Đường Tăng, người kiên định với con đường thỉnh kinh; nhớ Trư Bát Giới, ham ăn, mê gái nhưng thật thà; nhớ Sa Tăng, trung hậu, nhẫn nại. Nhưng ít ai để ý, giữa bốn thầy trò ồn ào đó, có một nhân vật ít lời, ít xuất hiện, nhưng lại là kẻ khôn ngoan và "biết sống" nhất toàn bộ câu chuyện: Bạch Long Mã.

Kẻ khôn ngoan và "biết sống" nhất trong Tây Du Ký 1986, được phong thần vẫn bị lãng quên- Ảnh 1.

Bạch Long Mã - nhân vật xuất hiện xuyên suốt nhưng ít được chú ý

1. Vị "thái tử rồng" biến thân làm ngựa tưởng là phận thấp, hóa ra bậc trí

Bạch Long Mã vốn là con trai thứ ba của Tây Hải Long Vương. Vì phạm tội đốt viên ngọc quý của cha nên bị Ngọc Hoàng xử tội chết. May mắn được Quán Thế Âm Bồ Tát cứu, ông hóa thân thành ngựa để đưa Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh kinh chuộc tội. Nghe qua, tưởng là hình phạt. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đây lại là một bước "hóa thân để trưởng thành". Các nhân vật khác phải đánh nhau, tu luyện, chuộc lỗi bằng nghìn kiếp gian truân, còn Bạch Long Mã chỉ chọn lặng lẽ làm đúng vai của mình. Không ồn ào, không tranh công, không thể hiện,  ấy lại là cảnh giới khó nhất.

2. Bậc trí không cần nổi bật, chỉ cần hữu dụng

Trong hành trình thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không lập công nhiều, nhưng cũng phạm lỗi không ít. Trư Bát Giới than thở, Sa Tăng làm lụng, Đường Tăng giảng đạo. Còn Bạch Long Mã, chẳng nói mấy câu, chẳng được nhắc tên, nhưng nếu không có ông, cả đoàn chẳng đi được nửa đường. Ông gánh vác mà không đòi hỏi, cống hiến mà không cần ghi công. Trong một thế giới mà ai cũng muốn "thể hiện mình", Bạch Long Mã chọn ẩn mình mà vẫn tạo giá trị. Đó là trí tuệ của người từng trải hiểu rằng cái "tôi" càng lớn, con đường càng hẹp.

3. Lặng lẽ chịu khổ là một loại khôn ngoan

Hành trình ấy, người ta chỉ thấy Ngộ Không đánh yêu quái, mà quên rằng mỗi dặm đường đều do ngựa cõng người. Nắng, mưa, bùn, đá, ông chịu cả. Nhưng chưa bao giờ than vãn. Không phải vì ngốc, mà vì hiểu than vãn chẳng thay đổi được số phận, chỉ phơi bày sự yếu đuối. Khôn ngoan nhất chính là biết vai của mình trong cuộc đời, chấp nhận nó, làm trọn nó. Người đời thường ca ngợi kẻ phản kháng, mà quên rằng biết cúi đầu đúng lúc đôi khi là cách giữ mình và tiến xa hơn.

4. Không tranh, không đấu, nhưng cuối cùng vẫn được phong thần

Sau khi thỉnh kinh thành công, Tôn Ngộ Không được phong "Đấu Chiến Thắng Phật", Đường Tăng thành "Chiên Đàn Công Đức Phật", Trư Bát Giới được làm "Tịnh Đàn Sứ Giả", Sa Tăng thành "Kim Thân La Hán". Còn Bạch Long Mã, người chẳng nổi bật, chẳng "có đất diễn", lại được phong thành Bát Bộ Thiên Long, một vị thần canh giữ Phật pháp. Không cần đánh quái, không cần tấu công, chỉ nhẫn nại hoàn thành bổn phận. Cuối cùng, ông vẫn đến đích, nhẹ nhàng mà vinh quang.

5. Không phải ai lặng im là kẻ yếu

Trong cuộc sống hôm nay, ai cũng muốn nổi bật, được ghi nhận, được khen. Nhưng mấy ai hiểu rằng khôn ngoan thật sự là biết khi nào nên đứng sau. Không phải ai ít nói cũng ngu ngơ. Không phải ai chịu thiệt cũng yếu thế. Người thật sự khôn ngoan không cần tranh giành — vì họ biết giá trị không nằm ở lời nói, mà ở việc làm lặng lẽ. Bạch Long Mã chính là hình ảnh của người làm nhiều, nói ít; người hiểu đời, nhưng không cần chứng minh mình hiểu.

6. Trong đời ai cũng từng phải "làm ngựa" cho một hành trình

Có lúc ta thấy mình như Bạch Long Mã, làm việc cho người khác, chịu đựng, nhường nhịn, không được ai nhớ đến. Nhưng thử nghĩ xem: nếu không có những "Bạch Long Mã" ấy, liệu con đường của người khác, hay của chính ta, có đi đến đích? Làm nền không có nghĩa là thua thiệt. Làm ngựa cho người hiền, còn hơn cưỡi đầu kẻ ngu. Đời đôi khi không cần hô phong hoán vũ, chỉ cần kiên định, tử tế và biết im lặng đúng lúc.

B.B