Vài hôm trước, trên một diễn đàn dành cho phụ huynh xuất hiện một chủ đề khá thú vị: "Trẻ con ngày nào cũng chạy nhảy ngoài trời và trẻ con suốt ngày ở nhà, đứa nào thông minh hơn?".
Ngạc nhiên chưa? Những đứa bé trông có vẻ "tưng tửng", suốt ngày chạy vòng vòng trong khu, áo quần lấm lem như "vừa bước ra từ chiến trường", hóa ra lại có khả năng thông minh hơn cả những bạn ngồi ngoan ngoãn bên bàn học.
Nghe có vẻ khó tin đúng không? Lẽ nào "chạy nhảy" chính là thẻ nạp IQ?
Nhưng nếu bạn đã đọc cuốn sách "Exercise Changes the Brain" (Vận động thay đổi bộ não) của Giáo sư thần kinh học nổi tiếng Harvard – John Ratey, bạn sẽ hiểu ra: Trí tuệ của trẻ được "chạy ra", chứ không phải "ngồi ra"!

Ảnh minh hoạ
Ông nói: sau khi vận động, khả năng ghi nhớ từ vựng của con người tăng tới 20%.
Nói dễ hiểu, não bộ không giống máy tính, dùng càng nhiều càng trơn tru, vận động càng nhiều càng linh hoạt! Hãy thử hỏi: có "công cụ tìm kiếm" nào vừa chạy bộ vừa tự nâng cấp không? Vận động không hề lãng phí thời gian, mà là "vũ khí tăng cấp" cho sự phát triển trí não
Bạn có để ý không, phần lớn những em học giỏi thường có một điểm chung? Không phải diện mạo giống nhau, mà là đặc biệt năng động, thích chơi, thích cười.
Một chi tiết nhỏ: vận động giúp máu lưu thông nhanh hơn, oxy và chất dinh dưỡng được "bơm" mạnh vào não, giống như tiêm thuốc bổ cho tế bào thần kinh, khiến chúng hoạt động cực kỳ hăng hái.
Nói cách khác, khi con bạn nhảy dây mồ hôi nhễ nhại, có thể hàng triệu tế bào thần kinh trong não đang tất bật "xây dựng đường cao tốc".
"Trải nghiệm giác quan" - động cơ vô hình giúp bùng nổ trí tuệ
Nhà giáo dục Ý Maria Montessori từng nói một câu nghe như thơ mà lại rất khoa học: "Mọi thứ xuất phát từ trí tuệ, cội nguồn đều từ giác quan". Ý là, trẻ nhỏ nhận biết thế giới bằng cách nhìn, nghe, chạm, ngửi, vận động, dựa vào cơ thể như một chiếc "radar cảm giác". Không cho trẻ cơ hội vận động tức là tắt đi công tắc giác quan của chúng.
Ví dụ: khi trẻ đi trên cầu khỉ, trông như đang chơi, nhưng thật ra não đang học cách cân bằng, định vị không gian và phối hợp cơ thể. Nhìn con lảo đảo, nhưng não bộ lại đang tính toán phức tạp chẳng kém gì xếp hình. Đó chính là sự khởi đầu của trí thông minh cao cấp.
Hay chuyện đá bóng: chỉ một cú sút thôi, trẻ đã phải quan sát khung thành, ước lượng góc độ, điều chỉnh lực, kiểm soát cơ thể. Hàng loạt hệ thống thần kinh, giác quan, cơ chế ra quyết định cùng hoạt động một lúc – đôi khi còn phức tạp hơn làm một bài toán nâng cao!
Vận động giúp "chống stress", là bùa hộ mệnh cho trí nhớ
Nhiều phụ huynh hỏi tôi: "Sao dạo này con tôi hay quên bài, dễ cáu gắt, khóc òa, phải làm sao?". Phản ứng đầu tiên của tôi là: Có phải bé ở nhà quá lâu, không vận động không?
Thực ra, hệ thống cảm xúc và hệ vận động có mối quan hệ mật thiết. Khi vận động, cơ thể tiết ra endorphin và dopamine - hai loại "thuốc hạnh phúc" tự nhiên, không tốn tiền, không cần thuốc men. Chúng giúp giảm lo âu, xoa dịu cảm xúc, tăng tự tin và cải thiện trí nhớ.
Bạn thử để ý: những đứa trẻ dễ nổi nóng, thường là do sinh hoạt thiếu điều độ, mấy ngày liền không ra ngoài, chỉ ngồi dán mắt vào màn hình. Trong khi "cậu nhóc hiếu động" nhà bên, ra ngoài chạy nhảy suốt mấy tiếng không biết mệt, lại luôn vui vẻ, ổn định như một "quả bom hạnh phúc". Đó không phải trùng hợp, mà là kết quả của phản ứng hóa học trong cơ thể!
Vậy nên, đừng vội nghĩ con bướng bỉnh chỉ vì "tuổi dậy thì nổi loạn", có thể cơ thể bé đang kêu gọi: "Hãy cho con vận động đi!".
Nhưng vận động phải phù hợp với lứa tuổi
Phụ huynh sau khi đọc xong đừng quá hứng khởi, hôm sau đưa ngay bé 4 tuổi ra sân bóng rổ bắt tập… úp rổ như LeBron James. Xin hãy nhớ, vận động khoa học không phải là tiêu hao thể lực vô tội vạ.
Trẻ mẫu giáo: không cần học võ hay môn nặng, quan trọng nhất là "chơi tự do": trốn tìm, leo dốc, nhảy lò cò, lăn bánh xe. Những hoạt động này xây nền tảng về không gian, kỹ năng vận động cơ bản, là nền móng cho việc học sau này.
Học sinh tiểu học: có thể tham gia các môn có luật chơi như bóng đá, bóng rổ, cầu lông. Không quan trọng kỹ thuật, mà quan trọng là rèn phản xạ, khả năng tập trung, tư duy phán đoán, tinh thần đồng đội và kỹ năng xã hội.
Học sinh trung học: nên thử sức với các môn đòi hỏi kỹ năng và sức bền như bơi, chạy, bóng bàn, trượt ván. Đây là giai đoạn cơ thể và tư duy trưởng thành, vận động giúp giảm áp lực học tập, ổn định cảm xúc, tránh suy sụp tinh thần.
Nói thẳng, con cái không phải cứ "nuôi lớn là tự lớn", mà phải "vừa vận động vừa trưởng thành". Nếu bạn chỉ cho con ăn và học mà không để con chạy nhảy, cũng giống như bạn chỉ tưới nước cho cây mà không cho ánh nắng, rễ sẽ không bao giờ khỏe.
Cha mẹ chúng ta từng chịu nhiều thiệt thòi vì quan niệm "chỉ cần thành tích", có lẽ vì thiếu đi những giờ phút được tự do chạy dưới nắng.
Vậy thì, đừng kìm hãm những "chiến binh nhỏ" của mình nữa. Hãy để các con được chơi, được chạy, được ngã đôi chút cũng chẳng sao. Hy vọng lũ trẻ có thể tìm thấy niềm vui trong từng bước chạy, đánh thức não bộ trong từng giọt mồ hôi và khám phá chính mình trong mỗi lần chơi đùa.