Không có trong 4 phương tướng quân, địa vị của Triệu Vân được hé lộ từ quyết định của Lưu Bị và Tào Tháo

Địa vị của Triệu Vân ở Thục Hán thực sự là gì?

Danh xưng Ngũ hổ tướng nổi tiếng hàng nghìn năm, nhưng chính những chức quan mà Lưu Bị và Tào Tháo sáng lập mới tiết lộ vị trí thực sự của Triệu Vân trong Thục Hán.

Ngũ hổ tướng không có tên Triệu Vân

Trong dân gian, Triệu Vân luôn được nhắc đến như một trong Ngũ hổ đại tướng. Thế nhưng khi mở Tam Quốc chí, nhiều người giật mình khi biết Lưu Bị chỉ phong Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung làm bốn phương tướng quân. Triệu Vân lúc ấy chỉ giữ chức Dực Quân tướng quân, bị xếp vào nhóm tạp hiệu tướng quân.

Không có trong 4 phương tướng quân, địa vị của Triệu Vân được hé lộ từ quyết định của Lưu Bị và Tào Tháo- Ảnh 1.

Trong Tam Quốc chí, Triệu Vân không được nhắc đến như một trong Ngũ hổ đại tướng. (Ảnh: Sohu)

Chính điểm này khiến nhiều người hiểu lầm rằng Triệu Vân chỉ là một cận vệ trung thành. Nhưng lịch sử thực tế không hề đơn giản như vậy. Theo Sohu và Sina, những chức quan do Lưu Bị tự đặt ra và cả những chức Tào Tháo thiết lập cho tâm phúc mới là chìa khóa để biết được địa vị thật sự của một người.

Ngoài ra, một điều bất ngờ là hai chức quan do Lưu Bị sáng lập đều trao cho Triệu Vân, giống hệt cách Tào Tháo đặt chức quan riêng để giao cho Quách Gia và Hứa Chử và họ đều là những người ông tin tưởng nhất.

Hai chức quan độc nhất vô nhị Lưu Bị dành riêng cho Triệu Vân

Ngay sau trận Trường Bản, khi Triệu Vân liều chết cứu A Đẩu trở về, Lưu Bị lập tức tạo ra chức quan Nhai Môn tướng quân. Đây không phải danh hiệu tạm thời mà là chức vụ chuyên biệt. Theo sử sách ghi chép, nhai môn tướng quân là người trực tiếp đứng cạnh quân chủ, bàn mưu, thống lĩnh thân quân, thậm chí ở lại bảo vệ trung ương khi lãnh chúa vắng mặt. Điều này có nghĩa là Triệu Vân không chỉ phải giỏi binh pháp và chiến đấu, mà còn phải tuyệt đối đáng tin cậy.

Không có trong 4 phương tướng quân, địa vị của Triệu Vân được hé lộ từ quyết định của Lưu Bị và Tào Tháo- Ảnh 2.

Khi Triệu Vân liều chết cứu A Đẩu trở về, Lưu Bị lập tức tạo ra chức quan Nhai Môn tướng quân. (Ảnh: Sohu)

Lưu Bị vừa mất Kinh Châu, thê thảm rút chạy, nhưng ông vẫn không giao chức này cho Quan Vũ hay Trương Phi mà lại đặt vào tay Triệu Vân. Điều đó đồng nghĩa với việc tính mạng và căn cơ của Lưu Bị, ông giao cho Triệu Vân giữ hộ.

Năm Kiến An thứ mười chín (208 SCN), khi ba đạo quân của Gia Cát Lượng, Trương Phi và Triệu Vân hội sư ở Thành Đô, Lưu Bị lại đặt ra một chức quan mới: Dực Quân tướng quân. Chữ "dực" được giải thích trong Thuyết văn giải tự là đôi cánh, được mở rộng thành hỗ trợ và giúp đỡ, vậy "dực quân tướng quân" nghĩa là "đôi cánh phụ tá của chủ soái". Đây là chức quan mở đầu cho hệ thống tướng lĩnh Thục Hán và người đầu tiên đảm nhiệm vẫn là Triệu Vân.

Không có trong 4 phương tướng quân, địa vị của Triệu Vân được hé lộ từ quyết định của Lưu Bị và Tào Tháo- Ảnh 3.

Khi ba đạo quân của Gia Cát Lượng, Trương Phi và Triệu Vân hội sư ở Thành Đô, Lưu Bị lại đặt ra một chức quan mới: Dực Quân tướng quân. (Ảnh: Sohu)

Ở giai đoạn bình định Ích Châu, Triệu Vân còn từng làm Lưu Doanh tư mã, chức vụ tương đương tư lệnh vệ thành kiêm tổng quản trị an ninh. Khi Quan Vũ lo tiền tuyến, Triệu Vân chính là người nắm đại bản doanh.

Trong mô hình Thục Hán, Triệu Vân giữ vai trò vừa là quân sư, tổng vệ, phó soái và giám quân cùng lúc, một vị trí mà không ai khác chạm tới.

Tào Tháo sáng lập 2 chức vụ quan trọng

Vị quân vương xảo quyệt của thời kỳ hỗn loạn này cũng rất giỏi sử dụng tước hiệu để thu phục những người thân tín cốt cán, và sức nặng của những tước hiệu mà ông ban cho họ chính là minh chứng cho tầm quan trọng đặc biệt của việc ban tước hiệu này.

Nếu nhìn sang phe Ngụy, sự tương đồng càng rõ rệt. Tào Tháo đặt chức Quân sư tế tửu để giao cho Quách Gia là người ông tin tưởng tuyệt đối. Khi Quách Gia mất, Tào Tháo khóc: "Nếu có Phụng Hiếu, ta không đến nỗi thảm bại." Thái độ này xuất phát từ địa vị độc tôn của quân sư.

Tào Tháo đặt chức Vũ Vệ trung lang tướng cũng để trao riêng cho Hứa Chử là người cứu mạng ông ở Đồng Quan. Vũ Vệ trung lang tướng là người chỉ huy đội cận vệ riêng của Tào Tháo, tương đương với "Thống lĩnh Ngự lâm quân". Theo chế độ chính thức của nhà Hán, Vũ Vệ trung lang tướng hơn Trung tướng quân, nhưng Hứa Chử vẫn có thể nhận được sự kính trọng từ các tướng lĩnh có quyền lực trong hoàng tộc như Hạ Hầu Đôn và Tào Nhân nhờ chức vụ này.

Không có trong 4 phương tướng quân, địa vị của Triệu Vân được hé lộ từ quyết định của Lưu Bị và Tào Tháo- Ảnh 4.

Lý luận của Tào Tháo trong việc sử dụng nhân tài rất rõ ràng. (Ảnh: Sohu)

Lý luận của Tào Tháo trong việc sử dụng nhân tài rất rõ ràng, bổ nhiệm Quách Gia làm quân sư là để giữ chân những chiến lược gia hàng đầu; bổ nhiệm Hứa Chử làm vệ tướng quân là để bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Hai chức vụ này hoàn toàn dựa trên sự tín nhiệm chứ không phải thâm niên.

Lưu Bị cũng đặt ra hai chức quan mới và cả hai đều giao cho Triệu Vân. Đây không phải ngẫu nhiên mà là tín nhiệm tuyệt đối, giống hệt cách Tào Tháo đã làm.

Quyền lực thật sự của Triệu Vân

Khi Thục Hán lập quốc, Triệu Vân được thăng Trung hộ quân là chức vụ nắm toàn bộ hồ sơ bổ nhiệm võ tướng, kiểm soát nhân sự quân đội, quyền lực không khác gì người giữ quyền sinh sát.

Trong hệ thống Ngụy – Tấn, vị trí Trung hộ quân từng là chức vụ then chốt khi Tư Mã Sư dùng nó để thao túng chính biến Cao Bình Lăng. Sau khi gia tộc Tư Mã lên nắm quyền, chức vụ trung hộ quân luôn do những người thân cận nắm giữ.

Trong Tụng ca các quan đại thần của Thục Hán, Dương Hy đặc biệt khen ngợi Triệu Vân vì "tuyển dụng nhân tài trong thời kỳ đó", ám chỉ đến thành tích của ông trong việc tuyển chọn nhân sự khi còn giữ chức Trung hộ quân. Vào thời điểm đó, Thục Hán bị chia thành nhiều phe phái, với phe Kinh Châu, phe Đông Châu và phe Ích Châu kiểm soát và cân bằng lẫn nhau. Việc giao phó Triệu Vân quản lý nhân sự cho thấy sự tin tưởng của Lưu Bị và con trai ông đối với ông.

Không có trong 4 phương tướng quân, địa vị của Triệu Vân được hé lộ từ quyết định của Lưu Bị và Tào Tháo- Ảnh 5.

Triệu Vân cũng là tâm phúc của Lưu Bị và Lưu Thiện, ông có địa vị đặc biệt mà Quan Vũ, Trương Phi và Mã Siêu đều không có. (Ảnh: Sohu)

Về tước vị, Triệu Vân được phong Vĩnh Xương đình hầu, cao hơn Hoàng Trung một bậc (chỉ là Quan Nội Hầu). Đây là sự xác lập vị trí chính trị chứ không còn là võ công.

Trong sử sách, Trần Thọ so sánh Triệu Vân với Hạ Hầu Anh là người luôn theo sát và nhiều lần cứu Lưu Bang. Ý rằng Triệu Vân cũng là tâm phúc của Lưu Bị và Lưu Thiện, ông có địa vị đặc biệt mà Quan Vũ, Trương Phi và Mã Siêu đều không có.

Lưu Thiện sau khi lên ngôi, đích thân đề nghị lập thụy hiệu cho Triệu Vân là Thuận Bình Hầu vốn là một danh hiệu chỉ có 12 đại thần Thục Hán đạt được.

Vì sao dân gian lại nghĩ Triệu Vân chỉ là vệ sĩ?

Theo Sohu và Sina, một phần vì Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung đã khắc họa sống động bảy lần Triệu Vân xông pha Trường Bản và giải cứu Lưu Thiện khiến ông bị đóng khung là cận vệ.

Nhưng chính sử cho thấy Triệu Vân từng độc lập chỉ huy bình định hai quận, từng dùng không doanh kế đẩy lùi quân Tào, từng phản đối việc Lưu Bị đánh Ngô, từng đảm nhận trọng trách điều hành cấm quân và giám sát tướng lĩnh. Cả "Lưu Bị truyện" và "Tư Trị Thông Giám" đều ghi rõ ông được xếp ngang hàng với Gia Cát Lượng và Trương Phi với tư cách là một vị tướng chủ lực, chứ không chỉ đơn thuần là một cận vệ.

Không có trong 4 phương tướng quân, địa vị của Triệu Vân được hé lộ từ quyết định của Lưu Bị và Tào Tháo- Ảnh 6.

Triệu Vân không phải người mạnh nhất, nhưng chính là tri kỷ và trụ cột mà Lưu Bị dùng để trấn an thiên hạ.(Ảnh: Sohu)

Sự thực là không một vệ sĩ nào được giao quyền lực như vậy. Qua đây có thể thấy, địa vị của Triệu Vân nằm ở chức quan chứ không phải danh hiệu. Nếu Ngũ hổ tướng là danh hiệu của dân gian, thì Nhai Môn tướng quân, Dực Quân tướng quân, Lưu Doanh tư mã và Trung hộ quân mới là những chức quan thật sự thể hiện địa vị của ông.

Triệu Vân không phải người mạnh nhất, nhưng chính là tri kỷ và trụ cột mà Lưu Bị dùng để trấn an thiên hạ.

Và chính lịch sử chứ không phải tiểu thuyết đã chứng minh, Triệu Vân là tâm phúc bậc nhất của nhà Thục, là linh hồn thầm lặng của cả triều đại.

Theo Sohu, Sina, 163

Nguyệt Phạm