“Trợ lý không lương” đang là chủ đề được cộng đồng mạng tranh cãi rần rần những ngày gần đây. Xuất phát từ bài đăng tuyển trợ lý của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Tuyển trợ lý không lương, làm bán thời gian nhưng đổi lại có cơ hội làm dự án lớn, học hỏi kinh nghiệm từ người trong nghề lâu năm,... Dân tình “bùng” tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều, người đồng tình, người phản đối.
Thực tế, trong các lĩnh vực sáng tạo, truyền thông, nghệ thuật hay startup, cụm từ “trợ lý không lương” hay “học việc không lương” cũng vốn luôn tạo ra những luồng ý kiến đối lập. Một bên nhận thấy đây là cơ hội mà tiền không mua được, một sự đánh đổi hợp lý khi còn trẻ. Bên còn lại đặt vấn đề về sự công bằng, khi thời gian và công sức bỏ ra không được trả bằng tiền.
Điều đáng chú ý là, phần lớn tranh luận thường bị đẩy về hai cực hoặc là “muốn học thì chấp nhận không lương” hay “không lương tức là bóc lột”. Trong khi đó, một câu hỏi khác được nhiều người trẻ đặt ra nhưng chưa được trả lời thoả đáng: “Tại sao lại không có cả hai là cơ hội và chi phí cho thời gian bỏ ra (lương)?
Cơ hội là có thật nhưng "gánh nặng" thu nhập cũng có thật
Không thể phủ nhận, làm việc cùng người có kinh nghiệm, trong môi trường tốt, có thể mang lại những giá trị mà tiền lương chưa chắc mua được như kiến thức thực tế, mối quan hệ, góc nhìn nghề nghiệp,... Đó là lý do nhiều người trẻ sẵn sàng chấp nhận mức lương thấp hoặc không có lương ở giai đoạn đầu.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt, rủi ro và cơ hội bị đánh mất của người lao động bỗng nhiên biến mất. Thời gian làm trợ lý không lương vẫn là thời gian không thể dùng để làm công việc khác có thu nhập. Người trẻ vẫn phải trả tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, vẫn có những tình huống khẩn cấp cần dự phòng. Không phải ai cũng có gia đình hậu thuẫn để “toàn tâm toàn ý đi học việc”.
Mĩ An (24 tuổi, Hải Phòng) cho biết: “Mình cũng từng đi làm công việc không lương lúc mới ra trường. Mình cũng tự xác định trước đó sẽ là khoảng thời gian học hỏi, lấy kinh nghiệm cho những công việc khác sau này. Tuy nhiên sau khoảng 1 tháng, mình không cố thêm được. Vì việc cũng khá bận, không thể làm thêm gì khác và chi phí sinh hoạt thường ngày không có trong khi mình còn trả tiền nhà, tiền ăn uống,... Hơn nữa, việc không có tiền lương đôi khi cũng khiến mình khá nản chí, cảm giác như mình cố gắng rất nhiều nhưng lại không được ghi nhận bằng con số thu nhập”.

Ảnh minh hoạ
Còn với Trần Tuấn (27 tuổi, Hà Nội) bày tỏ: “Mình thì không quan tâm đến tranh cãi vì sẽ phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người, ai phù hợp ai không phù hợp. Nhưng cá nhân mình nghĩ rằng, nếu chỉ nhấn mạnh vào cơ hội được nhận khi đi làm không lương thì mọi người đang bỏ qua thực tế rằng khả năng nắm bắt cơ hội đó phụ thuộc rất lớn vào điều kiện kinh tế sẵn có. Và như vậy, cơ hội vốn được coi là mở, lại trở thành đặc quyền của một nhóm người nhất định. Như vậy thì ‘cuộc hơi’ có vẻ không công bằng lắm với những ai cũng có đam mê nhưng cũng cần thu nhập”.
Các bạn trẻ cũng cho hay một lập luận thường xuyên được đưa ra để bảo vệ mô hình không lương là được nhận lại những “lợi ích ngoài tiền”. Nhưng nhìn kỹ hơn, những lợi ích này không tự sinh ra trong “chân không”. Chúng đến từ môi trường làm việc, từ thời gian và sự hướng dẫn của người khác, từ mạng lưới quan hệ, từ uy tín sẵn có của tổ chức hay cá nhân tuyển dụng.
Nói cách khác, đó cũng là những tài nguyên có thật và trong nhiều trường hợp, là tài nguyên chung của xã hội. Khi các tài nguyên này chỉ được phân phối cho những người có khả năng “chịu không lương”, thì sự bất bình đẳng không nằm ở lựa chọn cá nhân, mà nằm ở cấu trúc cơ hội.
Mất đi động lực học hỏi nếu trả tiền sòng phẳng?
Một nỗi lo khác thường được nêu ra là: Nếu đã trả tiền, người trợ lý sẽ không còn coi trọng cơ hội, hoặc mối quan hệ trở nên “thuần giao dịch”. Nhưng thực tế cho thấy, trong hầu hết các môi trường chuyên nghiệp, trả thù lao không hề làm tinh thần học hỏi, mà ngược lại, còn tạo ra sự cam kết hai chiều rõ ràng hơn.
Trần Tuấn nói thêm: “Theo mình thì khoản chi đó không nhất phải là mức lương cao, nhưng nó mang ý nghĩa thừa nhận: thời gian và công sức của người khác có giá trị. Từ đó, mối quan hệ làm việc trở nên minh bạch, trách nhiệm được xác lập, và cả hai bên đều có cơ sở để tôn trọng lẫn nhau”.

Ảnh minh hoạ
Cũng bởi vậy mà không ít người cho rằng, câu hỏi cốt lõi không phải là “Có nên chấp nhận làm không lương hay không?” mà là: “Tại sao mô hình học hỏi, cộng tác lại phải được xây dựng trên việc một bên gánh toàn bộ rủi ro tài chính?”.
Có thể vẫn tồn tại những trường hợp đặc thù, thời gian ngắn, phạm vi rõ ràng, tính chất thử nghiệm. Nhưng khi công việc đã có yêu cầu ổn định, đóng góp thực chất, tạo ra giá trị thật, thì việc gắn nó với một mức chi trả dù khiêm tốn cũng được coi là nguyên tắc vận hành căn bản.
Mĩ Anh chia sẻ: “Mình nghĩ việc đòi hỏi có cả hai không phải là thực dụng hay thiếu lý tưởng. Đó đơn thuần là mong muốn xây dựng môi trường làm việc bền vững hơn, nơi cơ hội không bị giới hạn bởi xuất phát điểm kinh tế và người trẻ không phải lựa chọn giữa học hỏi và tồn tại”.
Có thể, với một số người, làm việc không lương là lựa chọn cá nhân, là sự đánh đổi họ sẵn sàng chấp nhận. Nhưng khi mô hình ấy được lặp lại đủ nhiều, trở thành chuẩn mực ngầm và được xem như con đường gần như bắt buộc để bước vào nghề, thì câu chuyện không còn nằm ở lựa chọn nữa, mà ở cách xã hội đang phân bổ cơ hội.
Người trẻ không đòi hỏi được “nuông chiều”, họ chỉ đang hỏi một điều rất cơ bản: Liệu sự học hỏi có nhất thiết phải đi kèm với việc gánh toàn bộ chi phí sinh tồn hay không. Và biết đâu, câu trả lời hợp lý nhất không nằm ở việc phủ nhận cơ hội, mà ở chỗ thừa nhận rằng thời gian, công sức, dù là của người mới bắt đầu cũng xứng đáng được ghi nhận bằng những giá trị cụ thể, chứ không chỉ bằng lời hứa hẹn cho tương lai?