Tôi từng tiêu tiền như thể đang chạy trốn

Có thời điểm, tôi rơi vào trạng thái gần như là “mua để tồn tại”. Mỗi khi áp lực công việc, gia đình hay chỉ đơn giản là một ngày tệ hại, tôi lại mở điện thoại, lướt sàn thương mại điện tử, và… đặt hàng.
Một chiếc váy chưa mặc, một chai serum chưa cần, hay một bộ hộp đựng đồ chỉ vì thấy video review quá thuyết phục. Tôi gọi đó là “liệu pháp nhỏ” cho cảm xúc – nhưng thực tế, tôi đang dùng tiền để khỏa lấp.
Thứ đáng sợ không phải là mất tiền. Mà là sau đó, tôi vẫn trống rỗng, và lần tiếp theo, tôi lại mua tiếp. Cái vòng xoáy ấy lặp đi lặp lại.
Tối giản – ban đầu chỉ là dọn tủ, sau đó là dọn đầu
Một hôm tôi mở tủ quần áo, phát hiện có những món chưa cắt mác. Cả ngăn tủ bếp có những dụng cụ tôi còn không nhớ đã mua khi nào. Tôi bắt đầu dọn dẹp – tưởng là cho gọn nhà, nhưng hoá ra là cho gọn đầu.
Tôi bắt đầu thấy rõ: mình đã để cảm xúc điều khiển thói quen tiêu dùng bao lâu nay. Không phải vì tôi cần – mà vì tôi muốn cảm thấy mình đủ.
Từ đó, tôi chọn sống tối giản. Không cực đoan. Tôi không bỏ hết đồ đạc, không sống trắng đen chỉ với 10 món vật dụng. Tôi chỉ thay đổi tư duy.
Sống tối giản – nghĩa là biết dừng lại đúng lúc

Thế giới này không ngừng mời gọi bạn mua thêm. Có ngày tôi nhận được gần 20 thông báo từ các app mua sắm, email khuyến mãi, quảng cáo “giá chỉ còn hôm nay”.
Nhưng tôi đã học được một điều:
Sống tối giản không phải là sống thiếu – mà là biết đủ.
Tôi dừng việc săn sale chỉ vì thấy rẻ. Tôi không mua đồ chỉ để “có thêm lựa chọn”. Tôi hiểu rằng mỗi món đồ mới đều đòi hỏi tôi phải dành năng lượng để sử dụng, bảo quản, sắp xếp – và đôi khi, là để… cảm thấy không tội lỗi.
Tôi không từ chối mua sắm. Tôi chỉ chọn kỹ hơn, và chỉ mua thứ mình thực sự cần, thực sự dùng, và thực sự yêu thích.
Tối giản giúp tôi trở lại làm chủ ví tiền
Tôi từng tưởng mình không tiêu nhiều, vì mỗi món chỉ vài trăm nghìn. Nhưng cộng lại, mỗi tháng tôi tiêu xấp xỉ 5–7 triệu cho những thứ… không cần thiết.
Từ khi sống tối giản, tôi bắt đầu:
- Ghi lại các khoản chi mỗi tuần (chỉ mất 10 phút)
- Lập danh sách “mua được phép” mỗi tháng (tối đa 2 món ngoài nhu yếu phẩm)
- Dọn ví mỗi cuối tuần – một hành động tưởng nhỏ nhưng giúp tôi nhớ mình đang sở hữu gì, chi vì mục đích gì
Điều kỳ lạ là khi ví tiền được sắp xếp, đầu óc tôi cũng sáng hơn, không còn căng thẳng với từng kỳ lương hay hoang mang khi thấy tài khoản vơi đi.
Sống tối giản là buông bỏ kỳ vọng từ người khác
Phụ nữ tuổi tôi dễ mang một gánh kỳ vọng vô hình: phải chăm con tốt, phải chỉn chu, phải có “phong cách”, phải cập nhật đủ trend...
Tôi từng mua những món đồ để “không thua bạn bè”, “đi họp lớp cho đàng hoàng”, hay đơn giản là để thấy mình “vẫn ổn”.
Nhưng giờ, tôi không cần chứng minh gì nữa. Tôi mua vì tôi muốn. Tôi giữ những gì phục vụ cuộc sống của mình – không phải hình ảnh tôi trên mạng hay trong mắt người khác.
Tối giản giúp tôi “miễn nhiễm” với bão tiêu dùng

Không ai sống tách biệt khỏi xã hội. Nhưng tối giản cho tôi một “lớp lọc”. Mỗi khi thấy thứ gì đó hấp dẫn, tôi tự hỏi:
- Tôi có cần không?
- Tôi có đồ nào thay thế được không?
- Nếu không mua, tôi có thấy hối tiếc không?
- 9/10 lần, tôi chọn không mua. Và 10/10 lần, tôi thấy bình yên hơn.
Tôi không cần lục tung app sale vào 12h đêm. Không cần đi tìm “niềm vui tạm thời” từ món đồ mới. Tôi biết mình đang ở đâu, cần gì, và tiêu gì – một cách rất tỉnh táo.
Tôi sống đủ, tiêu đúng – và thấy nhẹ hơn từng ngày

Tôi không còn so sánh mình với người khác – vì tôi không cần chạy theo ai nữa. Tôi không còn sợ “bỏ lỡ” – vì tôi biết mình đang sống đúng với giá trị cá nhân. Tôi không thấy cực khổ khi phải chi ít hơn – vì tôi nhận lại sự rõ ràng, kiểm soát và niềm vui thật sự.
Tối giản không chỉ là dọn tủ. Đó là cách tôi dọn lòng – để không bị cuốn trôi trong cơn bão mua sắm ngoài kia.
Và điều tôi nhận lại không chỉ là căn nhà gọn gàng, mà là một cuộc sống có chủ đích, một ví tiền có định hướng, và một tâm trí đủ yên để sống vui mỗi ngày.