Mỗi năm sau Tết, mạng xã hội tràn ngập những video cảnh cha mẹ rời quê đi làm. Đứa trẻ chạy theo chiếc xe, người mẹ ngồi trong xe khóc. Ai xem cũng xót xa.
Nhưng ít ai để ý rằng còn một nhóm mẹ khác cũng đang trải qua cảm giác đau lòng tương tự những người có con chưa đầy 3 tuổi. Nhiều bé còn chưa biết chạy theo xe, chưa biết nói “mẹ đừng đi”. Các bé chỉ biết khóc, chỉ biết giơ tay đòi bế.
Một câu chuyện có thật. Mùng 8 Tết, 7 giờ 30 sáng. Tiểu Nhã rón rén thức dậy, sợ đánh thức cậu con trai 17 tháng tuổi. Đêm qua bé quấy đến 11 giờ mới ngủ, cô cũng thức cùng đến nửa đêm.
Rửa mặt xong, bước ra cửa, cô quay lại nhìn không biết từ lúc nào, con trai đã thức, đang bám vào thành cũi, mím môi nhìn mẹ.

“Con ngoan, mẹ đi làm rồi tối về nhé.” Tiểu Nhã cúi xuống định hôn con.
Vừa bước lại gần, bé bật khóc, giơ tay với theo: “Mẹ! Mẹ!”. Mẹ chồng vội bế bé lên: “Không sao đâu, mẹ đi làm, tối về mà”. Nhưng bé càng khóc to hơn, mặt đỏ bừng, cố vùng về phía mẹ. Tiểu Nhã nhìn điện thoại, nếu không đi ngay sẽ trễ giờ chấm công. Cô cắn răng quay đi.
Cánh cửa đóng lại, phía sau là tiếng khóc xé lòng.
Trên tàu điện ngầm, cô liên tục mở camera ở nhà xem con. Vào công ty, ngồi trước máy tính nửa tiếng mà không làm nổi việc gì.
Đó là một ngày cô không làm tốt được điều gì — công việc không yên tâm, con cũng không yên lòng.

Nỗi lo xa cách – không chỉ của trẻ
Trong tâm lý học có khái niệm “lo âu chia tách”. Trẻ bắt đầu xuất hiện từ 6–8 tháng tuổi, mạnh nhất vào khoảng 1 tuổi rưỡi. Ở giai đoạn này, trẻ biết mẹ tồn tại nhưng chưa hiểu mẹ đi rồi có quay lại hay không. Nên bé khóc, không phải vì hư, mà vì sợ.
Nhưng ít người biết: lo âu chia tách là chuyện của cả hai phía.
Nhà tâm lý học John Bowlby từng nói: giữa mẹ và con là một hệ thống tương tác. Khi con khóc, mẹ cũng đau lòng. Cảm giác đó gọi là “tội lỗi vì xa con”. Một nghiên cứu theo dõi 100 cặp mẹ con cho thấy: tuần đầu mẹ đi làm lại, thời gian trẻ quấy khóc tăng 40%. Nhưng sang tuần thứ hai, giảm xuống còn 15%.

Đi làm mà cứ nhớ con? Thử 5 cách này
1. Đừng lén đi khi con không để ý
Nhiều mẹ sợ con khóc nên lén rời đi. Đây là cách tệ nhất. Trẻ quay đầu không thấy mẹ sẽ càng hoảng sợ hơn.
Hãy tạm biệt đàng hoàng: ôm, hôn, nhìn vào mắt con và nói: “Mẹ đi làm, tối về chơi với con.” Rồi mỉm cười rời đi. Toàn bộ quá trình đừng quá 2 phút.
Vài ngày đầu con vẫn khóc. Nhưng rồi bé sẽ hiểu: mẹ đi như vậy, và tối sẽ về.
2. Dành 10 phút “chuyển chế độ”
Từ nhà đến công ty là thời gian chuyển đổi.
Đừng vừa lên xe đã lao vào tin nhắn công việc. Hít thở sâu, nghe nhạc, tự nhủ: “Giờ mình đi làm, tối về sẽ ở bên con.”
Đó là thời gian chuyển từ “chế độ mẹ” sang “chế độ nhân viên”.

3. Hay mất tập trung? Thử “25 + 2”
Viết ra 3 việc quan trọng nhất trong ngày.
Đặt hẹn giờ 25 phút tập trung làm một việc. Chuông reo, cho phép mình 2 phút nghĩ về con. Rồi lại 25 phút tiếp theo.
Vì bạn đã “cho phép” bản thân nhớ con, nên não sẽ bớt xao nhãng.
4. Gọi điện buổi trưa – nhưng đừng quá lâu
Có thể gọi, nhưng không quá 5 phút.
Nếu con nghe tiếng mẹ là khóc, chỉ nói: “Tối mẹ về nhé” rồi tắt máy. Đừng dỗ quá lâu qua điện thoại.
Nếu con đang chơi vui vẻ, không để ý tới bạn — đó là tín hiệu tốt.
5. Buổi tối, 30 phút chất lượng
Nhiều mẹ vì áy náy mà tối về cố bù đắp quá mức, khiến cả hai đều mệt.
Nghiên cứu cho thấy: chất lượng quan trọng hơn thời gian.
Hãy dành 30 phút không điện thoại, chơi, đọc sách, tắm, ru ngủ cho con. Trong 30 phút đó, bạn hoàn toàn thuộc về con.
Hiệu quả hơn rất nhiều so với ở bên cả buổi nhưng tâm trí ở nơi khác.

Và nói với chính mình
Nhà tâm lý Winnicott từng nói về khái niệm “người mẹ đủ tốt”.
Bạn không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ tốt, chăm sóc được con và cũng chăm sóc được chính mình. Con không cần một người mẹ hoàn hảo. Con cần một người mẹ thật, vui vẻ và ổn định.
Nỗi lo của bạn chính là bằng chứng của tình yêu. Và mỗi ngày bạn đi làm rồi trở về, bạn đang dạy con một điều quan trọng: Con người có thể có nhiều vai trò. Có thể yêu gia đình và cũng yêu công việc.
Bạn là mẹ đi làm? Ngày đầu tiên sau Tết của bạn đã trôi qua thế nào?
Nguồn: Sohu