Trong khu chung cư có một đứa trẻ rất không được lòng người khác. Khi chơi với những đứa trẻ khác, trong đầu nó lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện mình không được chịu thiệt, việc gì cũng phải chiếm chút lợi của người khác. Lâu dần, các bà mẹ trong khu đều không thích cho con mình chơi với đứa trẻ đó nữa.
Cho đến một lần tôi gặp bà nội và đứa trẻ trong siêu thị, tôi mới hiểu vì sao một đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại sợ chịu thiệt đến thế.
Trước quầy trái cây, bà nội nó lén đổi nhãn giá của một hộp trái cây bán đúng giá sang nhãn của hộp đang giảm giá, còn đắc ý nói với cháu: “Thế này mình tiết kiệm được kha khá tiền đấy.” Nói xong, bà dắt cháu đi thanh toán trong tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Trên người trẻ con luôn có bóng dáng của cha mẹ. Những giá trị sống và thái độ đối với cuộc đời mà cha mẹ truyền tải qua lời nói, hành vi sẽ ảnh hưởng đến trẻ một cách âm thầm nhưng sâu sắc. Đặc biệt, có những cha mẹ mang trong mình ba loại “khí nghèo”, giống như độc tố vô hình, từng chút một ăn mòn quỹ đạo trưởng thành của con cái.

1. Khí nghèo về nhân cách – Thích chiếm lợi nhỏ
Có lần ở ga tàu điện ngầm, tôi thấy một phụ huynh dẫn theo hai đứa trẻ khoảng 10 tuổi đi qua cổng soát vé. Người lớn này chỉ đạo một đứa trẻ bám sát phía sau người lạ để qua cổng, còn mình thì bám sát đứa trẻ kia để đi ra. Như vậy, họ đã tiết kiệm được tiền vé của hai người.
Ra khỏi cổng, ba người còn vui vẻ vỗ tay ăn mừng, trong khi người bị “chiếm tiện” chỉ có thể bất lực lắc đầu.
Cha mẹ luôn tự đắc vì những món lợi nhỏ chiếm được, cho rằng đó là “biết tính toán, biết sống”, không có gì to tát. Nhưng họ không biết rằng, đứa trẻ đang dùng đôi mắt trong veo để nhìn tất cả những điều đó và âm thầm coi đó là chuẩn mực hành vi của mình.
Trẻ sẽ cho rằng hành vi của cha mẹ là “đúng”, cũng sẽ mặc định rằng không chiếm lợi tức là bị thiệt. Lâu dần, trẻ trở nên so đo tính toán, ích kỷ, khi giao tiếp với người khác chỉ nghĩ đến được – mất của bản thân, rất khó xây dựng mối quan hệ chân thành.

Có một bạn học của con tôi, hồi tiểu học thường xuyên trộm lấy đồ dùng học tập của bạn, chiếm chỗ ngồi của người khác. Lên cấp hai, khi đi chơi cùng mọi người, lúc chia tiền theo kiểu AA thì luôn làm tròn xuống cho mình, còn cười nói: “Bạn cũng đâu thiếu mấy đồng này.” Dần dần, vì nhân phẩm như vậy mà chẳng ai còn gọi bạn ấy đi chơi nữa.
Thế nhưng mẹ của bạn đó lại đắc ý cho rằng “con mình lanh lợi”. Không hề hay biết rằng, sự “lanh lợi” ấy chính là thứ được nuôi dưỡng bởi “khí nghèo” của việc thích chiếm lợi, nó sẽ khiến đứa trẻ mãi mãi chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, không thấy được đường dài, cuối cùng vì cái nhỏ mà mất cái lớn.
Những bậc cha mẹ thật sự có tầm nhìn đều hiểu rằng cần dạy con “chịu thiệt là phúc”. Họ sẽ không vì chút lợi nhỏ mà so đo tính toán, mà sẽ nói với con: “Thứ không thuộc về mình thì không được lấy, sự giúp đỡ của người khác phải biết đền đáp.”
Trong nền giáo dục như vậy, trẻ mới hình thành được tính cách hào sảng, rộng lượng, có đủ tầm để bao dung người khác, ôm trọn thế giới — và đó chính là nền móng quan trọng để sau này đứng vững trong xã hội.

2. Khí nghèo về tư duy – Nghiện điện thoại
Từng có một người mẹ than phiền rằng con mình không thích học, cả ngày chỉ nghĩ đến chơi điện thoại, dù có ngồi kèm học cũng không ăn thua. Tôi hỏi chị ấy kèm con học như thế nào.
Chị nói: mình cầm điện thoại ngồi cạnh con, con học thì mình xem phim, lướt video ngắn; còn bố của đứa trẻ thì ở phòng khách chơi điện thoại, còn mở âm thanh rất to, thỉnh thoảng cười ha hả.
Giờ thì bạn đã biết vì sao đứa trẻ không thích học rồi chứ?
Rất nhiều cha mẹ cho rằng “học tập là việc của con”, nghĩ rằng chỉ cần đăng ký lớp học thêm, mua sách tham khảo là đã hoàn thành trách nhiệm giáo dục, mà quên mất rằng chính mình mới là “tấm gương học tập” tốt nhất cho con, hoàn toàn bỏ qua vai trò dẫn dắt của bản thân.
Cha mẹ không thích học, không thích đọc sách, về bản chất là một dạng lười biếng tinh thần, và sự lười biếng này sẽ trực tiếp truyền sang con cái. Khi trẻ thấy cha mẹ dùng toàn bộ thời gian rảnh cho những thú tiêu khiển vô nghĩa, thay vì đọc sách hay học kỹ năng mới, chúng sẽ dần hình thành nhận thức rằng “học tập là nhàm chán, không cần thiết”.

Trong bầu không khí gia đình như vậy, trẻ không cảm nhận được niềm vui của việc đọc hay tầm quan trọng của học tập. Lâu dần, trẻ sẽ sinh ra tâm lý chống đối việc học, thiếu ý thức học tập chủ động, thậm chí cho rằng “không học cũng chẳng sao”.
Thái độ học tập của cha mẹ trực tiếp quyết định độ cao trưởng thành của con cái. Từ bỏ “khí nghèo” không thích học, không thích đọc sách không có nghĩa là cha mẹ phải học hành khổ cực như học sinh, mà là hình thành thói quen yêu đọc sách, không ngừng nâng cao bản thân, tạo cho con một bầu không khí học tập đậm đặc.
Trong chương trình Thiếu Niên Nói, cậu bé Lý Lãng Dật lớp 4 từng “than phiền” rằng mẹ mình học quá chăm. Mẹ của cậu là một phụ nữ công sở, dù rất bận rộn nhưng vẫn tranh thủ thời gian ôn thi cao học, ngày nào cũng vùi đầu đọc sách. Trước lời than phiền của con, mẹ cậu kiên định nói:
“Chúng ta là một đội, không ai được tụt lại. Vì vậy mẹ sẽ học cùng con, mẹ cũng tuyệt đối không bỏ cuộc.”
Khi cha mẹ dùng hành động thực tế nói với con rằng học tập và đọc sách là chuyện cả đời, con cái tự nhiên sẽ bị lan tỏa, chủ động cầm sách lên, mở rộng tầm nhìn và nhận thức trong biển tri thức, đặt nền móng vững chắc cho tương lai.

3. Khí nghèo về cảm xúc – Miệng đầy than phiền
“Xui xẻo thật, lại tắc đường rồi!”
“Công việc này mệt mỏi quá, lương thấp, sếp tệ!”
“Con sao mà ngốc thế, việc nhỏ vậy cũng không làm xong!”
Rất nhiều cha mẹ coi than phiền là câu cửa miệng, lúc nào cũng lải nhải phàn nàn, mà không biết rằng cảm xúc tiêu cực do than phiền mang lại sẽ lây lan như dịch bệnh, phá hủy sự tự tin và hy vọng của trẻ.
Trong những gia đình thích than phiền, ai nấy đều đầy oán khí, suốt ngày như mây đen phủ đầu, không khí vô cùng nặng nề. Trẻ lớn lên trong môi trường đó thường đầy năng lượng tiêu cực, hay tự dằn vặt, không nhìn thấy điều tốt đẹp, nội tâm u ám, suy nghĩ bi quan.

Chúng sẽ trở thành bản sao của cha mẹ, “không vừa mắt” với mọi thứ, suốt ngày than vãn không ngừng.
Tôi từng có một người bạn rất thích than phiền, gặp chút khó khăn là kêu ca, chưa bao giờ chủ động nghĩ cách giải quyết vấn đề. Công việc mãi giậm chân tại chỗ, cuộc sống thì rối tinh rối mù.
Một lần gặp bố mẹ cô ấy, tôi phát hiện tính cách của cô hoàn toàn là bản sao của họ. Chỉ trong nửa tiếng ở cùng, người mẹ đã than phiền đủ thứ: họ hàng ở quê, hành khách trên tàu, đường tắc, chỗ ở quá xa. Tôi để ý gương mặt của cả ba người — khóe miệng đều trễ xuống, đầy oán khí, như quả mướp đắng.
Những bậc cha mẹ ưu tú sẽ không treo than phiền trên miệng, mà dùng hành động nói với con: “Gặp vấn đề không đáng sợ, chỉ cần nỗ lực thì sẽ giải quyết được.”
Trong bầu không khí gia đình tích cực, hướng lên, trẻ mới có thể hình thành tính cách lạc quan, cởi mở, có dũng khí và niềm tin để đối mặt với khó khăn, từ đó đi xa hơn trên con đường đời.

Kết luận
Bản chất của việc nuôi dạy con chính là quá trình tu dưỡng bản thân của cha mẹ. Mỗi thói quen, mỗi thái độ của chúng ta đều ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của con cái.
Ba loại “khí nghèo” này thoạt nhìn tưởng là chuyện nhỏ, nhưng sẽ từng chút một bào mòn năng lượng của trẻ, đánh cắp tầm nhìn, phá hủy sự tự tin, cuối cùng khiến trẻ rất khó nên người.
Muốn con trở thành người ưu tú, trước hết cha mẹ phải từ bỏ những “khí nghèo” ấy, dùng năng lượng tích cực để nuôi dưỡng tâm hồn con, thì cuộc đời con mới có ánh sáng.
Nguồn: Sohu