"Này, còn sống không?": Ứng dụng hỏi thăm mỗi ngày và nỗi lòng của những người trẻ chọn lối sống "độc thân toàn thời gian"

Giữa những thành phố rực rỡ ánh đèn, có một nỗi sợ vô hình mang tên "cái chết lặng lẽ".

Một ứng dụng điện thoại với câu hỏi cụ thể đến mức gây sốc: "Bạn còn sống không?" đang trở thành người bạn đồng hành kỳ lạ của hàng triệu người trẻ sống đơn độc, phản chiếu một thực tại vừa thực tế vừa xót xa về sự kết nối trong xã hội hiện đại.

Khi chiếc điện thoại trở thành "người thân" duy nhất biết ta còn thức hay ngủ

Trong một căn hộ nhỏ tại Thượng Hải, cứ mỗi sáng, màn hình điện thoại của Tiểu Vy lại sáng lên với một thông báo ngắn gọn. Không phải là tin nhắn từ mẹ, cũng chẳng phải lời rủ rê cà phê của bạn bè, mà là một dòng chữ từ ứng dụng có tên "Check-in": “Are you okay?” (Bạn vẫn ổn chứ?). Vy chỉ cần chạm nhẹ vào nút xác nhận để báo rằng mình vẫn đang hít thở, vẫn đang tồn tại giữa guồng quay hối hả này. 

"Này, còn sống không?": Ứng dụng hỏi thăm mỗi ngày và nỗi lòng của những người trẻ chọn lối sống "độc thân toàn thời gian"- Ảnh 1.

Nghe có vẻ kỳ quặc, thậm chí hơi cực đoan, nhưng đây lại là tấm lưới an toàn cuối cùng của hàng triệu người trẻ đang theo đuổi lối sống độc thân tại Trung Quốc và nhiều nước châu Á. Xu hướng này bắt nguồn từ một nỗi ám ảnh có thật về những "cái chết cô độc" (kodokushi) – nơi mà một người ra đi trong căn hộ của mình và chỉ được phát hiện sau nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần vì không có bất kỳ mối liên hệ nào với thế giới bên ngoài. 

Ứng dụng này không màu mè, không tính năng giải trí, nó ra đời với một sứ mệnh duy nhất: Đảm bảo rằng bạn không biến mất một cách thầm lặng. Nếu sau một khoảng thời gian nhất định bạn không phản hồi, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho người thân hoặc bạn bè được ủy quyền. Đó là một giải pháp công nghệ lạnh lùng nhưng lại chứa đựng sự quan tâm ấm áp nhất mà một người sống một mình có thể tìm thấy trong những lúc ốm đau hay tuyệt vọng.

"Này, còn sống không?": Ứng dụng hỏi thăm mỗi ngày và nỗi lòng của những người trẻ chọn lối sống "độc thân toàn thời gian"- Ảnh 2.

Đằng sau sự tự do tự tại là nỗi lo "không ai hay biết"

Chúng ta vẫn thường ca ngợi lối sống độc lập, coi việc "ăn một mình, đi chơi một mình" là biểu tượng của sự trưởng thành và tự do. Nhưng có một sự thật mộc mạc mà ít ai dám thừa nhận: Sự tự do đó đi kèm với một cái giá về sự an toàn tinh thần. Những người trẻ Gen Z và Millennials hiện nay đang phải đối mặt với áp lực công việc khổng lồ, họ rời xa quê hương, cắt đứt dần các mối liên hệ cộng đồng truyền thống để giam mình trong những "chiếc hộp" chung cư cao cấp. 

Khi khỏe mạnh, họ là những chiến binh; nhưng khi cơn sốt ập đến giữa đêm hay một tai nạn nhỏ xảy ra trong phòng tắm, sự cô độc mới hiện hình rõ rệt nhất. Ứng dụng "Are you dead?" (tên gọi lóng của cộng đồng mạng dành cho các ứng dụng an toàn này) không chỉ là công cụ kỹ thuật, nó là tấm gương phản chiếu sự đứt gãy trong giao tiếp gia đình. Nhiều người chia sẻ rằng họ thà tin vào một thuật toán hơn là làm phiền cha mẹ ở quê xa bằng những lời than vãn. 

Họ sợ sự lo lắng của người thân, nhưng lại sợ hơn cảm giác mình bị bỏ quên hoàn toàn. Chính vì thế, việc nhấn một nút "Xác nhận" trên màn hình điện thoại mỗi ngày trở thành một nghi thức tâm linh, một lời khẳng định với chính mình rằng: "Tôi vẫn đang nỗ lực sống, và thế giới này vẫn còn một sợi dây kết nối với tôi".

Đừng để công nghệ là cách duy nhất chúng ta hỏi thăm nhau

Sự nổi tiếng của những ứng dụng này là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về giá trị của sự kết nối người với người. Chúng ta có hàng ngàn bạn bè trên mạng xã hội, có thể nhận hàng trăm lượt thích cho một tấm ảnh sống ảo, nhưng lại cần đến một con bot để hỏi xem mình còn sống hay không. Điều này thật nực cười và cũng thật đáng suy ngẫm. 

Thực tế, không có dòng code nào có thể thay thế được một bát cháo nóng của hàng xóm hay một cuộc điện thoại chân tình từ người bạn cũ. Những ứng dụng "safety-check" có thể bảo vệ chúng ta về mặt sinh học, nhưng không thể chữa lành sự trống trải trong tâm hồn. Đã đến lúc chúng ta nên học cách "check-in" với nhau ngoài đời thực nhiều hơn. 

Một tin nhắn "Dạo này sao rồi?" gửi cho đứa bạn sống một mình, hay một cái gật đầu chào bác hàng xóm cuối hành lang, đôi khi còn có giá trị hơn mọi lớp rào chắn công nghệ. Cuộc sống hiện đại có thể cuốn ta đi rất xa, nhưng đừng để nó cuốn ta khỏi sự thấu cảm giữa con người. Suy cho cùng, ứng dụng an toàn nhất, bền vững nhất chính là sự quan tâm mà chúng ta dành cho nhau, để không ai phải tự hỏi mình có còn tồn tại trong mắt người khác hay không.

Theo straitstimes

Lư Mễ