Trong những năm gần đây, không ít bậc cha mẹ giật mình khi nghe tin một học sinh đứng nhìn bạn bị bắt nạt mà không can ngăn, một nhóm trẻ quay clip “trêu đùa” người yếu thế rồi đăng lên mạng, hay có đứa trẻ chứng kiến tai nạn nhưng vẫn dửng dưng bước qua. Những hình ảnh ấy khiến người lớn không khỏi bàng hoàng: tại sao con trẻ ngày nay lại có thể thờ ơ trước nỗi đau của người khác đến vậy?
Điều đáng nói là, những biểu hiện vô tâm hay vô cảm thường không xuất hiện đột ngột. Chúng âm thầm hình thành qua năm tháng, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ trong hành vi, lời nói mà đôi khi cha mẹ tưởng như “không đáng lo”.

1. Khi con thờ ơ với cảm xúc của người khác
Nếu một đứa trẻ nhìn thấy bạn khóc mà không quan tâm, thấy ông bà mệt mà vẫn cắm cúi chơi, hay thậm chí cười khi người khác gặp chuyện buồn, đó là tín hiệu đầu tiên cho thấy con đang thiếu đồng cảm.
Nhiều cha mẹ có xu hướng xem nhẹ điều này, cho rằng con còn nhỏ, “chưa biết gì đâu”, nhưng thật ra đó là giai đoạn quan trọng để con học cách đặt mình vào vị trí người khác. Sự đồng cảm không tự nhiên có – nó được dạy, được truyền, được “nhìn thấy” qua hành vi của cha mẹ mỗi ngày.
2. Khi con chỉ biết nhận mà không biết cho
Một đứa trẻ luôn đòi hỏi, luôn cho rằng mọi thứ là “đương nhiên” mà không biết cảm ơn, không biết chia sẻ hay giúp đỡ, là đứa trẻ đang dần quen với vị trí trung tâm.
Nếu cha mẹ luôn chiều chuộng, luôn sợ con thiệt, con buồn, thì dần dần, con sẽ không còn nhận ra rằng thế giới không xoay quanh mình.
Hãy quan sát xem con có sẵn sàng nhường món đồ chơi yêu thích cho em nhỏ? Có biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ? Có chịu dọn bàn ăn sau bữa cơm? Nếu câu trả lời là “không”, thì đó chính là lúc cha mẹ cần bắt đầu dạy con biết sống vì người khác, dù chỉ là từ những việc nhỏ nhất.
3. Khi con dễ nổi nóng, thiếu kiềm chế, không quan tâm đến hậu quả
Trẻ vô tâm không chỉ là đứa trẻ thờ ơ, mà đôi khi là đứa trẻ thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc.
Khi không được dạy cách hiểu và diễn đạt cảm xúc, trẻ dễ phản ứng cực đoan: giận dữ, đập phá, tổn thương người khác mà không hề cảm thấy hối lỗi.
Nếu cha mẹ chỉ biết mắng “Sao con lại làm thế?”, “Con hư quá!”, mà không giúp con hiểu hậu quả cảm xúc của hành vi, thì vô tình, cha mẹ đang khiến con mất dần khả năng thấu hiểu cảm xúc người khác, và đó chính là nền tảng của sự vô cảm.

4. Khi con không biết xin lỗi và không biết cảm ơn
Hai từ tưởng chừng đơn giản – “xin lỗi” và “cảm ơn” – lại là thước đo quan trọng của nhân cách.
Một đứa trẻ biết xin lỗi khi làm sai, biết cảm ơn khi được giúp, là đứa trẻ hiểu giá trị của tôn trọng và biết nhận lỗi.
Ngược lại, khi con làm sai mà tìm cách đổ lỗi, hoặc tỏ ra lạnh lùng như thể “chuyện chẳng có gì”, cha mẹ không thể im lặng. Bởi nếu không được uốn nắn, con sẽ dần xem sự vô cảm là điều bình thường.
5. Khi con xem thường người yếu thế
Nếu con cười khi thấy bạn bị ngã, chê bai người khác vì ngoại hình, hay bắt chước người lớn nói lời mỉa mai người khó khăn, đó là dấu hiệu rất đáng lo.
Một đứa trẻ biết quan tâm, biết dang tay giúp đỡ, là đứa trẻ được dạy về lòng nhân ái.
Ngược lại, khi con học cách coi thường nỗi đau người khác, trong lòng con đang dần nguội lạnh.

Cha mẹ nên làm gì?
1. Làm gương cho con
Không có đứa trẻ nào sinh ra đã vô cảm. Con học cách yêu, cách quan tâm, cách chia sẻ từ chính cách cha mẹ cư xử với nhau và với cuộc đời.
Nếu cha mẹ vô tình thờ ơ trước người bán hàng mệt mỏi, nói nặng lời với ông bà, hoặc cười cợt khi thấy ai đó gặp khó khăn, con sẽ mặc nhiên xem điều đó là “bình thường”.
Bởi vậy, muốn dạy con biết quan tâm, trước hết cha mẹ phải là người biết quan tâm.
Muốn con biết xin lỗi, cha mẹ hãy dám nhận lỗi khi sai.
Muốn con biết cảm ơn, cha mẹ cũng phải nói “cảm ơn con” khi con làm được điều tốt.
2. Hãy dạy con trở lại với lòng nhân ái
Thế giới hiện đại khiến nhiều người mải mê với công việc, điện thoại, mạng xã hội đến mức quên mất cảm xúc thật. Nhưng trẻ con thì không thể tự cân bằng – chúng cần được hướng dẫn.
Hãy cho con tham gia những hoạt động thiện nguyện, tặng quần áo cũ cho người khó khăn, chăm sóc thú cưng bị bỏ rơi, hay đơn giản là hỏi con:
“Con thấy bạn kia buồn, con nghĩ bạn cần gì?”
Những câu hỏi tưởng nhỏ ấy lại gieo vào lòng con hạt mầm của sự cảm thông.

3. Đừng để con lớn lên trong sự “lạnh” mà con không nhận ra
Một đứa trẻ vô tâm hôm nay có thể trở thành một người vô cảm ngày mai – người chỉ biết sống cho mình, thờ ơ với nỗi đau chung, thậm chí tổn thương người khác mà không thấy áy náy.
Đó không chỉ là mất mát cho một gia đình, mà là vết thương của cả xã hội.
Vì thế, nếu cha mẹ thấy con mình có những biểu hiện kể trên, đừng la mắng, đừng bỏ qua, mà hãy bắt đầu bằng việc trò chuyện, lắng nghe, khơi dậy cảm xúc trong con, và dạy con biết yêu thương – từ những điều giản dị nhất.
Bởi chỉ khi trong tim con có lòng trắc ẩn, con mới thật sự là một người biết sống.
Và khi cha mẹ biết uốn nắn kịp thời, tình thương sẽ lại nảy mầm – thay thế cho sự vô tâm mà con chưa kịp hiểu.