Một bài đăng trên mạng xã hội gần đây khiến nhiều người xúc động. Người bố ấy kể về 6 năm làm việc ở một công ty, ngày nào cũng như ngày nào: 7 giờ sáng lao ra đường, tối mịt mới về nhà. Có hôm trực ca, 5h30 sáng anh đã đứng chờ xe. Cuối năm bận rộn, 11-12 giờ đêm mới lê được về. Mỗi tháng chỉ nghỉ được hai ngày chủ nhật, nhưng thường chỉ để ngủ bù, chẳng còn sức làm gì.
“Lúc mới vào, tôi nghĩ chỉ làm vài tháng rồi nghỉ” anh viết. Nhưng rồi 6 năm trôi qua nhanh như chớp. Công việc chiếm hết thời gian, để lại anh cảm giác hụt hẫng. Khi lấy vợ, có con, anh tưởng mọi thứ sẽ khác. Nhưng không, anh vẫn đi sớm về khuya, rời nhà khi con chưa dậy, về khi con đã ngủ. Những lần hiếm hoi thấy con như hôm con vài tháng tuổi thức giấc lúc anh về khuya, mắt tròn xoe, cười tươi khiến anh vừa hạnh phúc vừa thấy có lỗi. “Ăn cơm khuya một mình, tôi chỉ nghĩ mình đang bỏ lỡ quá nhiều” anh tâm sự.
Mọi thứ thay đổi khi con anh ốm nặng. Anh xin nghỉ một ngày để đưa con đi viện, đỡ vợ một tay, nhưng công ty không đồng ý. “Đó là lúc tôi biết mình phải dừng lại” anh kể. Anh nộp đơn nghỉ, kết thúc 6 năm gắn bó, dù biết công việc mới sẽ không dễ dàng.

(Ảnh minh họa)
Giờ đây, anh làm một việc khác, lương thấp hơn, không ổn định như trước. Nhưng bù lại, anh được đón con, chơi với con, chia sẻ việc nhà với vợ. “Lần đầu tiên sau bao năm, tôi thấy mình thực sự sống”. Câu chuyện của anh không chỉ là lời tâm sự, mà còn là nỗi lòng của nhiều người cha, người mẹ đang chật vật cân bằng giữa công việc và gia đình.
Bài đăng nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Một người bình luận: “Đọc mà thấy giống mình, ngày nào cũng chỉ biết đi làm rồi về.” ,"Đồng cảm, mình cũng đang trong tình trạng tương tự", "Cảm ơn anh, tôi cũng đang nghĩ phải thay đổi vì con.”
Có lẽ, chẳng có “ổn định” nào quan trọng bằng việc có mặt đúng lúc con cần
Câu chuyện của người bố này không phải chuyện hiếm. Rất nhiều người cha, người mẹ đang mắc kẹt trong guồng quay công việc vô tình bỏ lỡ những khoảnh khắc không thể lấy lại của con.
Không phải ai cũng có điều kiện để buông bỏ công việc. Nhưng đôi khi, chỉ cần dừng lại một chút để lắng nghe: Mình đang sống vì điều gì? Mình đang thật sự có mặt trong cuộc sống của con hay chỉ đang... chu cấp? Hành trình của người cha này là lời nhắc rằng đôi khi, giá trị thật sự nằm ở những khoảnh khắc bên gia đình.