Nghịch lý của người lương 5 triệu muốn nhận thưởng Tết cỡ lương 50 triệu

Những người rơi vào nghịch lý này thường không lười. Thậm chí, họ khá chăm. Họ đi làm đều, hiếm khi nghỉ.

Có một nghịch lý rất phổ biến trong môi trường công sở: làm việc với tâm thế của người lương 5 triệu, nhưng đến cuối năm lại mong nhận thưởng Tết cỡ 50 triệu. Nghịch lý này không ồn ào, không kịch tính, nhưng lặp đi lặp lại đều đặn mỗi mùa tổng kết. Nó sống dai dẳng trong các cuộc cà phê sau giờ làm, trong những group chat than thở, và trong ánh mắt cụp xuống khi HR công bố mức thưởng.

Những người rơi vào nghịch lý này thường không lười. Thậm chí, họ khá chăm. Họ đi làm đều, hiếm khi nghỉ. Việc được giao thì làm, deadline tới thì thức khuya. Máy tính lúc nào cũng bật, email lúc nào cũng mở, tay quen với Ctrl+S như phản xạ sinh tồn. Và chính vì họ mệt thật, họ tin rằng mình xứng đáng được trả nhiều hơn những gì đang nhận. Vấn đề nằm ở chỗ: họ đang đánh đồng sự mệt mỏi với giá trị tạo ra.

Nghịch lý của người lương 5 triệu muốn nhận thưởng Tết cỡ lương 50 triệu- Ảnh 1.

Mệt là một cảm giác. Giá trị là một con số. 

Doanh nghiệp, dù khoác lên bao nhiêu lớp văn hóa nhân văn, cuối cùng vẫn vận hành bằng những con số rất lạnh. Bạn giúp họ kiếm thêm bao nhiêu tiền? Bạn giúp họ tránh mất bao nhiêu tiền? Bạn giải quyết được vấn đề gì mà nếu không có bạn, họ sẽ gặp rắc rối thực sự? Nếu không trả lời được những câu hỏi này, thì việc bạn mệt đến đâu cũng không tự động chuyển hóa thành thưởng Tết.

Người làm việc kiểu lương 5 triệu thường có một đặc điểm chung: họ làm trong vùng an toàn. Họ nhận những việc quen tay, ít rủi ro, ít trách nhiệm. Khi có việc khó, họ hoặc né, hoặc làm cho xong phần của mình rồi đẩy tiếp. Họ không chủ động đề xuất, không dám chịu trách nhiệm cuối cùng, và càng không muốn đứng ra quyết định khi mọi thứ mập mờ. Họ sợ sai, vì sai thì mệt hơn. Nhưng chính sự né tránh đó khiến họ mãi ở mức giá trị thấp.

Thế nhưng, khi nói tới thưởng Tết, hệ quy chiếu lại thay đổi. Lúc này, họ không so mình với giá trị tạo ra nữa, mà so với nỗ lực cá nhân. "Tôi cũng vất vả mà", "Tôi cũng ở lại tới cuối năm mà", "Tôi cũng không bỏ công ty lúc khó khăn mà". Những câu nói này nghe rất người, rất tình. Nhưng doanh nghiệp không trả thưởng dựa trên lòng trung thành cảm xúc. Họ trả dựa trên mức độ bạn tạo ra khác biệt.

Thưởng Tết 50 triệu không phải là phần quà an ủi cho một năm làm việc chăm chỉ. Nó là phần thưởng cho việc bạn làm được những thứ mà không phải ai cũng làm được. Bạn gánh việc khi người khác né. Bạn chịu trách nhiệm khi mọi thứ có khả năng đổ vỡ. Bạn tạo ra kết quả đủ rõ để khi nhìn vào báo cáo, người ta biết chính xác vai trò của bạn ở đâu. Nếu suốt năm, dấu vết duy nhất bạn để lại chỉ là "lúc nào cũng online", thì kỳ vọng một khoản thưởng lớn là một dạng tự huyễn hoặc khá đắt đỏ về mặt tinh thần.

Có một điều ít người muốn thừa nhận: tin rằng mình bị đối xử không công bằng dễ chịu hơn rất nhiều so với việc thừa nhận mình đang được trả đúng giá. Khi đổ lỗi cho công ty, cho sếp, cho cơ chế, bạn không cần thay đổi gì cả. Bạn vẫn là người tốt, người cố gắng, chỉ là thế giới này không công bằng. Còn nếu chấp nhận rằng mức thưởng phản ánh đúng vị trí hiện tại của mình, bạn buộc phải đối diện với câu hỏi khó hơn: vậy mình đã làm gì để xứng đáng hơn?

Nhiều người nhầm lẫn giữa "ở lại lâu" và "tạo giá trị lâu dài". Ở lại chỉ là sự hiện diện. Giá trị là dấu ấn. Bạn có thể ở một chỗ 5 năm nhưng vẫn thay thế được trong 2 tuần. Khi đó, thưởng Tết của bạn, dù có tăng, cũng chỉ tăng rất chậm, và luôn thấp hơn kỳ vọng. Không phải vì bạn không tốt, mà vì bạn chưa đủ quan trọng.

Nghịch lý của người lương 5 triệu muốn nhận thưởng Tết cỡ lương 50 triệu- Ảnh 2.

Thưởng Tết, xét cho cùng, là một tấm gương khá trung thực. Nó phản chiếu khoảng cách giữa hình ảnh bạn nghĩ về mình và giá trị thực tế bạn mang lại. Khoảng cách đó càng lớn, cảm giác hụt hẫng càng sâu. Và điều đau nhất không nằm ở con số trong tài khoản, mà ở khoảnh khắc bạn nhận ra: có thể suốt một năm qua, mình đã rất mệt, nhưng lại không đi xa hơn bao nhiêu.

Không ai cấm bạn mơ về thưởng 50 triệu. Ước mơ, tự nó, không có lỗi. Nhưng nếu bạn vẫn làm việc như một người lương 5 triệu, né trách nhiệm, tránh rủi ro, không tạo ra khác biệt rõ ràng, thì giấc mơ đó chỉ nên được đặt đúng chỗ: trong đầu, như một lời nhắc nhở. Hoặc bạn thay đổi cách làm việc để tiến gần hơn tới nó, hoặc bạn học cách chấp nhận rằng: không phải năm nào cũng là năm bứt phá. Và đôi khi, trưởng thành bắt đầu từ việc hiểu rất rõ mình đang đứng ở đâu, thay vì tự vẽ ra một con số để an ủi bản thân.

Ảnh minh hoạ

B.B