Trong thời loạn lạc Tam Quốc, Kinh Châu là vùng đất chiến lược chứng kiến sự thăng trầm của vô số anh hùng hào kiệt. Lưu Bị tuy có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân hết lòng phò tá, nhưng vẫn như chiếc thuyền nan trôi dạt, khó mà đứng vững giữa thời cuộc. Mãi đến khi Phượng Sồ Bàng Thống và Ngọa Long Gia Cát Lượng, hai nhân tài hiếm có đến đầu quân, mới mang đến tia hy vọng cho vị hậu duệ nhà Hán. Thế nhưng, vận mệnh luôn đầy trớ trêu, khi sự nghiệp sắp sửa cất cánh thì biến cố bất ngờ ập đến.

Trận chiến tranh giành Ích Châu được xem là canh bạc lớn nhất trong sự nghiệp quân sự của Lưu Bị. (Ảnh: Sohu)
Nhân tài khiến Lưu Bị rơi vào tình thế nguy cấp
Trận chiến tranh giành Ích Châu được xem là canh bạc lớn nhất trong sự nghiệp quân sự của Lưu Bị. Lúc bấy giờ, dưới trướng ông có những lão tướng dày dạn kinh nghiệm như Hoàng Trung, Ngụy Diên, lại có mưu sĩ xuất chúng như Bàng Thống giúp Lưu Bị gần như đánh đâu thắng đó.
Đúng lúc chiến thắng đã trong tầm tay, một đối thủ mạnh bất ngờ xuất hiện, đó là Trương Nhiệm, tướng lĩnh dưới quyền Ích Châu mục Lưu Chương. Vị tướng tưởng chừng bình thường này lại ẩn chứa tài năng phi thường, không chỉ võ nghệ cao cường mà mưu lược cũng ngang ngửa với Bàng Thống.

Đúng lúc chiến thắng đã trong tầm tay của Lưu Bị thì một đối thủ mạnh bất ngờ xuất hiện, đó là Trương Nhiệm. (Ảnh: Sohu)
Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, Trương Nhiệm là người Thục Quận, vừa có sức khỏe lại có mưu lược. Khi Lưu Bị dẫn quân vào Ích Châu thì Trương Nhiệm đã mai phục bắn chết quân sư của Lưu Bị là Bàng Thống tại gò Lạc Phượng. Tin dữ đến như sét đánh ngang tai, chấn động toàn bộ chính trường Tam Quốc.
Cái chết của Bàng Thống là tổn thất vô cùng to lớn đối với quân đội của Lưu Bị. Đối mặt với thế công mãnh liệt của Trương Nhiệm, quân Lưu Bị liên tiếp bại trận, tình thế vô cùng nguy cấp. Trong lúc nguy nan, Gia Cát Lượng đang trấn giữ Kinh Châu nhận được tin cấp báo, lập tức điều động Trương Phi, Triệu Vân cùng các quân tinh nhuệ đến ứng cứu.

Khi Lưu Bị dẫn quân vào Ích Châu thì Trương Nhiệm đã mai phục bắn chết quân sư của Lưu Bị là Bàng Thống tại gò Lạc Phượng. (Ảnh: Sohu)
Tuy nhiên, ngay cả những danh tướng lừng lẫy này cũng không thể xoay chuyển tình thế ngay lập tức. Trong một trận giao tranh ác liệt, ngay cả Trương Phi, người nổi tiếng với lòng dũng cảm, cũng suýt mất mạng, đủ thấy thực lực đáng gờm của Trương Nhiệm.
Trong thời khắc sinh tử, Gia Cát Lượng quyết định đích thân ra trận. Ông bày ra một kế hoạch dụ địch hoàn hảo, dùng bản thân làm mồi nhử Trương Nhiệm vào vòng nguy hiểm. Lưu Bị dẫn theo Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Ngụy Diên mai phục sẵn. Sau một trận chiến sinh tử long trời lở đất, vị tướng khiến quân Thục Hán khiếp sợ cuối cùng đã bị bắt sống.

Đối diện với nhân tài hiếm có này, trong lòng Lưu Bị tràn đầy mâu thuẫn. (Ảnh: Sohu)
Đối diện với nhân tài hiếm có này, trong lòng Lưu Bị tràn đầy mâu thuẫn. Ông vừa khâm phục tài năng xuất chúng của Trương Nhiệm, mong muốn thu phục về dưới trướng, vừa phải cân nhắc lời khuyên của Gia Cát Lượng về những tổn thất nặng nề mà Trương Nhiệm đã gây ra cho quân Thục, cũng như những hiểm họa tiềm ẩn trong tương lai.
Vào một đêm trăng sáng, trong trướng Lưu Bị diễn ra cuộc đối thoại đi vào lịch sử. Lưu Bị bày tỏ sự tiếc nuối và ngưỡng mộ tài năng của Trương Nhiệm. Trương Nhiệm bằng khí tiết của một quân nhân, bình tĩnh đối mặt với cái chết. Gia Cát Lượng sau khi cân nhắc thiệt hơn vẫn giữ vững lập trường của mình.

Gia Cát Lượng sau khi cân nhắc thiệt hơn vẫn giữ vững lập trường của mình là chém Trương Nhiệm để bảo toàn danh tiết cho ông. (Ảnh: Sohu)
Trương Nhiệm từ chối: "Ta là lão thần tuyệt đối không thờ 2 chủ". Gia Cát Lượng sai đem ông ra chém để bảo toàn danh tiết cho ông. Sau khi Trương Nhiệm chết, Lưu Bị rất buồn và đã cho chôn cất di hài của ông tử tế. Cuối cùng, vị tướng văn võ song toàn này vẫn không thoát khỏi số phận bi thảm, để lại niềm tiếc nuối khôn nguôi trong Lưu Bị cũng như hậu thế.
Cảm thán trước tấm lòng trung trinh và dũng khí của Trương Nhiệm, dân gian đất Thục từ thời Tây Tấn đã nhiều lần tu sửa mộ Trương Nhiệm. Ngày này, ngôi mộ vẫn còn di tích tại thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Theo Sohu, Sina, 163