Những đứa trẻ đi qua tuổi khủng hoảng dễ dàng thường sẽ có bà mẹ như thế này

Khi mẹ thay đổi cách ở bên con, khủng hoảng dù có đến cũng sẽ đi qua nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Có một điều rất thú vị là không phải đứa trẻ nào cũng “vật vã” khi bước vào những giai đoạn khủng hoảng tâm lý kéo dài từ lên 2 đến 5 tuổi hoặc khi chúng tới tuổi dậy thì. Có những đứa trẻ đi qua những cột mốc ấy khá nhẹ nhàng, không quá chống đối, không quá nổi loạn và vẫn giữ được sự kết nối với cha mẹ. Đằng sau những đứa trẻ như vậy, rất thường là hình ảnh của một người mẹ đã âm thầm làm những việc sau đây từ rất sớm.

Những đứa trẻ đi qua tuổi khủng hoảng dễ dàng thường sẽ có bà mẹ như thế này- Ảnh 1.

Thứ nhất, mẹ không xem khủng hoảng là “hư hỏng”.

Những người mẹ này hiểu rằng khủng hoảng chỉ là một giai đoạn phát triển bình thường của tâm lý trẻ. Con bướng bỉnh hơn, nhạy cảm hơn, hay cãi lại hơn không phải vì con xấu đi, mà vì con đang lớn lên. Khi mẹ không dán nhãn cho con là đồ “ngang”, “bướng”, “khó dạy”, đứa trẻ cũng không bị ép phải chống lại mẹ để bảo vệ bản thân.

Thứ hai, mẹ luôn tách cảm xúc của mình khỏi hành vi của con.

Con có thể làm sai, nhưng con không phải là một đứa trẻ tồi. Những người mẹ này thường nói: “Mẹ không đồng ý với việc con làm” thay vì “Con lúc nào cũng thế”. Chính cách phân biệt rõ ràng ấy giúp con hiểu rằng mình được yêu thương vô điều kiện, dù hành vi cần điều chỉnh.

Những đứa trẻ đi qua tuổi khủng hoảng dễ dàng thường sẽ có bà mẹ như thế này- Ảnh 2.

Thứ ba, mẹ lắng nghe nhiều hơn là vội vàng dạy dỗ.

Khi con cáu gắt, im lặng, hay nổi loạn nhẹ, mẹ không lập tức hỏi “Sao con lại cư xử như vậy?” mà thường hỏi “Có chuyện gì khiến con khó chịu à?”. Việc được lắng nghe giúp con xả bớt cảm xúc, và khi cảm xúc đã dịu xuống, lý trí mới có chỗ để quay về.

Thứ tư, mẹ cho con quyền được không hoàn hảo.

Những đứa trẻ vượt qua khủng hoảng nhẹ nhàng thường không phải gồng mình để trở thành “đứa con ngoan đúng chuẩn”. Mẹ của chúng chấp nhận việc con có lúc ích kỷ, có lúc lười biếng, có lúc sai lầm. Khi không phải gồng lên để làm hài lòng người lớn, con cũng không cần dùng sự chống đối để khẳng định bản thân.

Những đứa trẻ đi qua tuổi khủng hoảng dễ dàng thường sẽ có bà mẹ như thế này- Ảnh 3.

Thứ năm, mẹ kiên định nhưng không kiểm soát.

Ranh giới vẫn có, nguyên tắc vẫn rõ ràng, nhưng mẹ không dùng quyền lực để áp đặt. Mẹ giải thích, thương lượng, và cho con cơ hội được lựa chọn trong phạm vi an toàn. Chính sự tôn trọng ấy giúp con học cách tự điều chỉnh thay vì phản kháng.

Thứ sáu, mẹ chăm sóc chính cảm xúc của mình.

Một người mẹ biết nghỉ ngơi, biết xin hỗ trợ, biết thừa nhận “hôm nay mẹ mệt” thường không trút áp lực lên con. Khi mẹ bình ổn, con cũng cảm nhận được sự an toàn. Khủng hoảng của con vì thế không bị cộng hưởng thêm bởi khủng hoảng của người lớn.

Những đứa trẻ đi qua tuổi khủng hoảng dễ dàng thường sẽ có bà mẹ như thế này- Ảnh 4.

Và cuối cùng, mẹ luôn nhắc con rằng con không cô đơn.

Dù con lớn, dù con thay đổi, dù con có những suy nghĩ khiến mẹ lo lắng, thì mẹ vẫn ở đây. Chỉ cần con cần, mẹ sẵn sàng lắng nghe. Cảm giác được đồng hành ấy chính là chiếc “đệm mềm” giúp con đi qua những giai đoạn chông chênh mà không cần nổi loạn để tự cứu mình.

Thực ra, trẻ không cần một người mẹ hoàn hảo. Trẻ chỉ cần một người mẹ đủ hiểu, đủ bình tĩnh, và đủ yêu thương để không biến khủng hoảng thành chiến tranh. Khi mẹ thay đổi cách ở bên con, khủng hoảng dù có đến cũng sẽ đi qua nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mộc Thanh