Có những đứa trẻ lớn lên, đôi khi không thiếu tiền bạc, không thiếu những thứ vật chất, nhưng lại thiếu một thứ vô giá – tình cảm của bố. Và thật đau lòng khi nhận ra, trong nhiều gia đình, vẫn tồn tại những ông bố mà sự hiện diện của họ gần như là “thừa” trong cuộc đời con.
Những ông bố “thừa” ấy không hẳn là xấu xa hay bạo lực, nhưng họ vắng mặt về mặt tình cảm, không chia sẻ, không quan tâm, không lắng nghe. Họ xuất hiện chỉ để “phải xuất hiện”: trả tiền học, giám sát điểm số, hay đôi khi chỉ để ra lệnh, cấm đoán. Nhưng khi con cần một lời động viên, một cái ôm, một bàn tay dìu dắt, họ lại biến mất.

1. Ông bố vô tâm: Luôn bận rộn với công việc hoặc sở thích riêng, không để tâm đến cảm xúc hay nhu cầu của con.
2. Ông bố ra lệnh: Xuất hiện để kiểm soát, phê bình hay mắng mỏ, nhưng không bao giờ hỏi han, chia sẻ hay động viên.
3. Ông bố "tiền": Cho rằng vật chất là đủ, nhưng quên mất rằng tình yêu thương, sự quan tâm mới là nền tảng phát triển của con.
4. Ông bố vô hình: Có mặt ở nhà về thể xác nhưng tinh thần luôn xa cách, con cần trò chuyện hay chia sẻ đều không được đáp lại.
5. Ông bố vắng mặt: Chỉ tham gia những dịp quan trọng như lễ tết, sinh nhật hay kết quả học tập, nhưng ngoài ra gần như không hiện diện trong cuộc sống thường nhật của con.

Con cái lớn lên trong môi trường ấy thường thiếu niềm tin, dễ cảm thấy cô đơn, tự ti và không dám bộc lộ cảm xúc thật của mình. Chúng học cách tự bảo vệ mình, tự tìm niềm vui ở những nơi xa bố, hoặc đôi khi, hình thành cảm giác rằng bản thân mình không quan trọng với bố. Và rồi, trong tâm trí con, hình bóng người bố dần trở thành một khoảng trống, một sự hiện diện “thừa thãi” mà con biết rằng nếu không có, cuộc đời vẫn tiếp tục.
Những ông bố như vậy không bao giờ nhận ra rằng tình yêu thương của bố là một trong những nền tảng quan trọng nhất định hình nhân cách và hạnh phúc của con. Không phải tiền bạc hay quyền lực, mà chính là những khoảnh khắc bên con, những câu chuyện kể buổi tối, những lần dắt tay con đi qua nỗi sợ, mới là điều con khắc sâu trong tim.

Thật đáng buồn khi nhiều người trong số họ chỉ biết bận rộn với công việc, với cuộc sống riêng, mà quên mất rằng con cái lớn lên chỉ có một thời thơ ấu. Thời gian ấy không thể mua lại, và sự vắng mặt của bố không thể bù đắp bằng những lời hứa hay vật chất.
Và trong một số trường hợp, sự “thừa” ấy còn tạo ra vết thương sâu, khiến con cái phải học cách trưởng thành trước tuổi, học cách tự yêu thương bản thân khi không được yêu thương đủ đầy. Khi ấy, bố chỉ còn là người ngoài cuộc, xuất hiện trong những dịp quan trọng nhưng không thực sự hiện diện.
Vậy nên, nếu bạn là một người bố, đừng để bản thân trở thành “thừa” trong cuộc đời con. Dành thời gian, quan tâm, lắng nghe và yêu thương con – bởi sự hiện diện thực sự của bố là món quà quý giá nhất mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng khao khát. Đừng để con phải lớn lên với cảm giác trống vắng và hụt hẫng. Bởi trong đời, không có gì thay thế được tình yêu thương chân thành từ bố.