Ở tuổi 40, tôi đánh mất "rực rỡ" của bản thân và để vai trò làm mẹ nuốt chửng chính mình

Tôi hiểu mình không thể quay lại như trước, nhưng đôi khi vẫn nhớ da diết “tôi” của ngày xưa.

Tôi là một bà mẹ bốn mươi tuổi, có 2 cậu con trai, đứa lớn đang học THCS, đứa nhỏ thì mới được tuổi rưỡi. Nhiều lần nằm nghe nhạc và bật khóc mà chẳng rõ vì sao. Tôi từng nghĩ khi đứa lớn đã tự lập được và đứa nhỏ đi nhà trẻ rồi, mình sẽ được thảnh thơi đôi chút. Nhưng không, mọi thứ còn bận rộn và áp lực hơn.

Một ngày của tôi lặp đi lặp lại như thế này: sáng dậy lo bữa sáng cho chồng con, đưa con đi học, tranh thủ tập thể dục, ăn trưa, rồi làm việc tại nhà. Dọn dẹp, nghỉ được chốc lát, lại tất tả đi đón con, cơm nước, tắm rửa, ru ngủ. Tối đến chỉ còn đủ sức ngã xuống giường.

Đứa lớn đến tuổi ẩm ương, mình nói nó chẳng buồn nghe. Đứa nhỏ thì đến tuổi bám mẹ, mình nói nó nghe không hiểu.

Thế là tôi quay cuồng với việc dạy 1 đứa nói không nghe và 1 đứa nói nghe không hiểu. Chồng bận rộn vời việc làm kinh tế, tôi không thể bắt anh phải phụ thêm mình được. Thời đại này, để có thể nuôi được cả 1 gia đình, anh cũng chẳng hề nhàn rỗi chút nào.  

Ở tuổi 40, tôi đánh mất "rực rỡ" của bản thân và để vai trò làm mẹ nuốt chửng chính mình- Ảnh 1.

Tôi từng có thời rực rỡ, từng là “chính mình”, còn bây giờ tôi chỉ là “mẹ tụi nhỏ”. Cả ngày chỉ nghĩ xem phải nuôi con thế nào, dạy con ra sao, con có hòa đồng không. Đã có những thời điểm, tôi phải tìm đến bác sĩ tâm lý vì cảm thấy mình trống rỗng đến mức chẳng biết đang cố gắng vì điều gì. Người ta bảo: “Chị không cần quá hoàn hảo đâu, chị đã làm tốt rồi.” Nhưng lòng tôi vẫn thấy hụt hẫng, như thiếu mất một phần.

Tôi chẳng còn biết mình thích gì nữa. Ngày trước mê những bộ phim của Mavel, những cốc trà sữa thật đậm vị; giờ chỉ quanh quẩn với "Cảnh sát trưởng Labrado"; khu vui chơi trẻ em và những Shoppee thì hạng Kim Cương nhưng toàn là đơn sữa bỉm... 

Tôi hiểu mình không thể quay lại như trước, nhưng đôi khi vẫn nhớ da diết “tôi” của ngày xưa. Có lẽ, học cách chấp nhận và trân trọng cuộc sống hiện tại là cách duy nhất để giữ bình yên trong lòng.

Ở tuổi 40, tôi đánh mất "rực rỡ" của bản thân và để vai trò làm mẹ nuốt chửng chính mình- Ảnh 2.

Khi vai trò làm mẹ nuốt chửng chính mình

Thật ra, câu “tôi từng rực rỡ” mới là câu khiến tôi buồn nhất. Tôi từng là 1 cô gái đẹp, tự tin và thu hút. Cũng đã từng sống hết mình với tuổi trẻ, từng theo đuổi sự nghiệp bằng tất cả đam mê. Tất cả những thứ rực rỡ ngày ấy giờ tạm bị che lấp bởi vai trò làm mẹ, làm vợ, làm người phụ nữ của gia đình

Nuôi con là công việc cần tình yêu và sức lực, nhưng cũng là hành trình khiến ta nhiều lần tự hỏi: “Đến bao giờ những ngày tháng này mới qua đi?”. Khi một vai trò chiếm trọn tâm trí, cảm giác trống rỗng là điều tự nhiên. Thế nhưng, có những thời điểm tôi không biết chính xác thì cảm xúc của mình ra sao.

Ở tuổi 40, tôi đánh mất "rực rỡ" của bản thân và để vai trò làm mẹ nuốt chửng chính mình- Ảnh 3.

Cho đến 1 ngày, tôi tự cho mình 1 buổi trà chiều khi con nhỏ đã được bà ngoại đón, đứa lớn thì đi dã ngoại cùng lớp. Mọi thứ thứ chầm chậm lướt qua, tôi thả lỏng và ngẫm nghĩ "à hóa ra mọi thứ không tệ như mình tưởng".

Ở mỗi 1 giai đoạn, ta hãy làm tốt vai trò của mình trong giai đoạn đó. Có khi bây giờ tôi đang rực rỡ theo cách khác, chỉ là chưa thể làm quen, hiểu và tận hưởng thự "rực rỡ" khác biệt này mà thôi.

Có lẽ, trong những ngày mệt mỏi, ta vẫn có thể thử như thế: khi con ngủ, ngồi lại một chút, nhớ về điều nhỏ bé khiến ta mỉm cười hôm nay — một ánh nhìn, một câu nói, hay chỉ là khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trong căn phòng yên tĩnh.

Vì dù cuộc sống có quay cuồng đến đâu, chỉ cần còn nhận ra được niềm vui, nghĩa là ta vẫn đang sống và vẫn còn “rực rỡ” theo cách của riêng mình.

Mạn Ngọc