Ở tuổi 40 tôi mới nhận ra sai lầm: Không ghi chép, không chia quỹ - tiền lúc nào cũng thiếu

Ở tuổi 40, tôi mới ngồi nhìn lại và nhận ra: bao năm đi làm, lương không hề thấp nhưng lúc nào cũng thấy thiếu tiền. Sai lầm lớn nhất không nằm ở mức thu nhập, mà ở chỗ tôi không ghi chép chi tiêu, không chia quỹ rõ ràng. Và đây chính là lý do khiến tôi luôn rơi vào cảnh “tiền vừa về đã hết”.

1. Ảo giác về thu nhập ổn định

Suốt những năm đầu đi làm, tôi luôn nghĩ: “Miễn có lương hằng tháng thì chẳng lo gì cả”. Khi lên đến thu nhập 25 triệu/tháng, tôi càng chủ quan, tiêu xài thoải mái mà không cần ghi chép.

Nhưng rồi mỗi cuối tháng, tôi lại ngạc nhiên vì tài khoản trống trơn. Tôi thường tự hỏi: “Tiền đi đâu hết?” – nhưng chẳng bao giờ tìm câu trả lời, vì tôi chưa bao giờ có thói quen viết ra hoặc phân loại chi tiêu.

Ở tuổi 40 tôi mới nhận ra sai lầm: Không ghi chép, không chia quỹ - tiền lúc nào cũng thiếu- Ảnh 1.

2. Hậu quả của việc không ghi chép

- Không biết dòng tiền chảy đi đâu: Ăn uống, mua sắm, hiếu hỉ, cà phê, xăng xe… tất cả hòa lẫn vào nhau.

- Không kiểm soát chi phí nhỏ: Một ly cà phê 50.000 đồng, một bữa ăn ngoài 300.000 đồng – tưởng nhỏ, nhưng cộng lại cả tháng có thể ngốn vài triệu.

- Không thấy được xu hướng chi tiêu: Tháng nào cũng kêu “tốn kém” nhưng không biết chính xác tốn vào đâu, nên không thể cắt giảm.

3. Sai lầm thứ hai: Không chia quỹ tài chính

Tôi từng để tất cả tiền trong một tài khoản và tiêu dần cho đến hết. Kết quả:

- Không có quỹ dự phòng: Gặp sự cố như xe hỏng, ốm đau là phải vay mượn.

- Không có khoản tiết kiệm dài hạn: Mọi kế hoạch lớn như mua nhà, du lịch đều bị trì hoãn.

- Không có ranh giới tiêu dùng: Dễ vung tay quá trán cho những khoản không cần thiết.

4. Khi thử thay đổi – bức tranh hiện rõ

Một ngày, tôi bắt đầu thử ghi chép chi tiêu bằng ứng dụng điện thoại. Chỉ sau 2 tháng, tôi bàng hoàng khi thấy con số:

- Ăn ngoài và cà phê: 6 triệu/tháng.

- Mua sắm linh tinh: 4 triệu/tháng.

- Đi lại, xăng xe: 2,5 triệu.

- Hiếu hỉ, giao tiếp: 3 triệu.

Tổng cộng: hơn 15 triệu chỉ cho các khoản lặt vặt, chiếm gần 60% thu nhập. Đây là lý do vì sao lúc nào tôi cũng thấy thiếu tiền.

5. Bài học chia quỹ – giải pháp tôi áp dụng

Sau khi nhận ra vấn đề, tôi thử áp dụng nguyên tắc chia quỹ:

Quỹ tài chínhTỷ lệ (%)Số tiền (với thu nhập 25 triệu)
Chi tiêu thiết yếu50%12,5 triệu
Tiết kiệm & đầu tư30%7,5 triệu
Quỹ dự phòng10%2,5 triệu
Vui chơi & học tập10%2,5 triệu

Sau 6 tháng, tôi bất ngờ khi lần đầu tiên có hơn 40 triệu tích lũy. Quan trọng hơn, tôi không còn cảm giác “hụt hơi” mỗi cuối tháng.

Ở tuổi 40 tôi mới nhận ra sai lầm: Không ghi chép, không chia quỹ - tiền lúc nào cũng thiếu- Ảnh 2.

6. Lời nhắn cho những ai đang ở tuổi U40

- Đừng tin vào trí nhớ: Tiền đi nhanh hơn bạn nghĩ, chỉ có ghi chép mới cho thấy bức tranh thật.

- Không bao giờ để tất cả trong một quỹ: Phân tách rõ ràng mới tránh được tiêu xài nhầm lẫn.

- Kỷ luật nhỏ tạo thay đổi lớn: Chỉ cần ghi chép 5 phút/ngày, bạn sẽ kiểm soát được cả tháng.

- Đừng đợi đến khi thiếu tiền mới bắt đầu: Càng muộn, áp lực càng lớn.

Kết

Ở tuổi 40, tôi mới thấy rõ sai lầm của mình: không ghi chép chi tiêu, không chia quỹ rõ ràng. Tiền không hề ít, nhưng luôn biến mất một cách khó hiểu. Khi thay đổi thói quen, tôi mới cảm nhận được sự an toàn tài chính thật sự. Và nếu bạn cũng đang thấy mình “luôn thiếu tiền”, có lẽ đã đến lúc bắt đầu với cây bút, cuốn sổ hoặc một ứng dụng nhỏ – để từng đồng đi ra đều được nhìn thấy và kiểm soát.

Thu Thanh