Nhìn lại một thập kỷ chật vật

Tuổi 50, khi nhiều người đã ổn định với ngôi nhà, quỹ tiết kiệm hay khoản đầu tư dài hạn, tôi mới giật mình nhìn lại 10 năm qua của mình: một quãng thời gian xoay xở, lo toan và chật vật. Điều đáng nói là thu nhập của tôi không hề thấp, trung bình 20–25 triệu/tháng. Nhưng mọi kế hoạch tài chính đều dang dở. Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi hiểu rằng thủ phạm không đâu xa: chính 5 sai lầm tài chính tôi từng mắc phải.
1. Không có quỹ khẩn cấp
Trong suốt gần 40 năm đầu đời, tôi tiêu theo cách “có bao nhiêu xài bấy nhiêu”. Khi có biến cố – con ốm, bố mẹ nhập viện, hay mất việc tạm thời – tôi phải vay mượn bạn bè, thậm chí cắm sổ đỏ để xoay sở.
- Một lần bố nhập viện, chi phí gần 100 triệu. Không có quỹ khẩn cấp, tôi vay nóng và mất gần một năm mới trả xong.
- Hệ quả: cuộc sống luôn bất an, vì bất kỳ rủi ro nào cũng đủ làm gia đình lao đao.
Bài học: Trước hết phải có quỹ khẩn cấp 3–6 tháng chi tiêu. Đây không phải xa xỉ, mà là nền tảng an toàn tối thiểu.
2. Dồn hết tiền vào nhà cửa
Tôi từng nghĩ “mua nhà càng lớn, càng sang thì càng thể hiện thành công”. Vì vậy, tôi dành gần như toàn bộ tiền tích lũy để mua căn hộ đắt hơn khả năng thực tế, phải vay thêm khoản lớn.
- Mỗi tháng, gần một nửa thu nhập chỉ để trả nợ ngân hàng.
- Các khoản khác như bảo hiểm, tiết kiệm, quỹ cho con gần như không còn.
10 năm sống trong căn nhà rộng nhưng áp lực, tôi mới hiểu an cư không đồng nghĩa với an nhàn, nếu mua quá sức.
3. Không ghi chép chi tiêu
Trong nhiều năm, tôi luôn tin mình “tiết kiệm giỏi” vì ít mua đồ hiệu, không ham du lịch xa. Nhưng khi ngồi lại tính toán, tôi choáng váng:
- Tiền café mỗi ngày 50 nghìn → gần 1,5 triệu/tháng.
- Tiền ăn ngoài cuối tuần 3–4 triệu.
- Mua sắm online “chỉ vài trăm nghìn” nhưng cộng lại 2–3 triệu/tháng.
Tổng cộng, những khoản tưởng nhỏ ngốn tới 7–8 triệu/tháng – tức gần 1/3 thu nhập. Không ghi chép, tôi để tiền trôi đi lúc nào không hay.
4. Tin vào đầu tư “nhanh giàu”

Ở tuổi 40, tôi từng nghe theo bạn bè, lao vào chứng khoán “theo sóng” và một số dự án góp vốn mơ hồ. Kết quả:
- Mất hơn 200 triệu chỉ sau một năm.
- Vừa mất tiền, vừa mất bạn vì tranh cãi.
Tôi nhận ra, kiến thức không đủ mà vẫn đầu tư là tự đưa mình vào bẫy. Tiền tích cóp nhiều năm coi như “bốc hơi”.
5. Không lập kế hoạch hưu trí từ sớm
Ở tuổi 30–40, tôi luôn nghĩ “còn lâu mới nghỉ hưu, lo làm gì”. Tôi để mọi việc trôi theo hiện tại. Đến tuổi 50, tôi nhận ra mình không có khoản quỹ nào cho tuổi già.
- Tài sản có một căn hộ đang trả góp, số tiền tiết kiệm ít ỏi.
- Nghĩ đến 5–10 năm nữa, tôi bàng hoàng: Nếu sức khỏe giảm, không còn làm việc nhiều, cuộc sống sẽ ra sao?
Bài học: Hưu trí không phải chuyện xa xôi. Bắt đầu càng sớm, gánh nặng sau này càng nhẹ.
Bảng minh họa: 5 sai lầm tài chính
Sai lầm | Hệ quả trực tiếp | Bài học đúc kết |
---|---|---|
Không có quỹ khẩn cấp | Luôn bất an, dễ nợ nần | Dự phòng 3–6 tháng chi tiêu |
Dồn hết tiền vào nhà cửa | Áp lực nợ, mất cân bằng | Mua vừa sức, ưu tiên ổn định |
Không ghi chép chi tiêu | Tiền “bốc hơi” hàng tháng | Ghi chép để thấy rõ rò rỉ |
Đầu tư “nhanh giàu” | Mất vốn, mất bạn | Chỉ đầu tư khi có kiến thức |
Không lập quỹ hưu trí | Tuổi già không an toàn | Bắt đầu quỹ hưu từ sớm |
Nhận ra muộn, nhưng vẫn còn kịp
Khi bước sang tuổi 50, tôi mới thấm thía: tiền bạc không tự nhiên mất đi, mà là bị chính những quyết định sai lầm cuốn trôi. Dù vậy, tôi tin rằng muộn còn hơn không. Tôi bắt đầu lập quỹ khẩn cấp, ghi chép chi tiêu hàng ngày, và trích ít nhất 20% thu nhập cho hưu trí.
Chỉ sau hai năm thay đổi, tôi đã dành được một khoản đủ để cảm thấy an toàn hơn. Quan trọng hơn, tôi không còn nỗi lo lắng triền miên mỗi khi nhắc đến chuyện tiền bạc.
Kết
Tuổi 50, tôi mới nhận ra: 5 sai lầm tài chính đã lấy đi 10 năm an nhàn của mình. Đó là cái giá đắt, nhưng cũng là bài học để tôi – và hy vọng cả những người trẻ hơn – không đi vào vết xe đổ.
Tiền bạc vốn là công cụ để sống thoải mái, nhưng nếu không biết quản lý, nó sẽ biến thành gánh nặng. Và chỉ khi học cách dùng tiền đúng chỗ, chúng ta mới có thể thật sự sống an yên ở tuổi trung niên và tuổi già.