Những bộ phim cung đấu đến nay vẫn là tác phẩm được khán giả bàn luận không ngớt. Nhưng càng xem, nhiều người lại càng thắc mắc rằng trong hậu cung, các phi tần vừa xinh đẹp, cao quý, được hoàng đế ân sủng, không phải động tay chân làm gì nhưng họ vẫn than thở cô đơn.

Trong hậu cung, các phi tần vừa xinh đẹp, cao quý, được hoàng đế ân sủng, không phải động tay chân làm gì nhưng họ vẫn than thở cô đơn. (Ảnh: Sohu)
Theo Sohu và Sina, thực tế, hậu cung thời xưa hoàn toàn không phải "thiên đường nằm yên hưởng phúc" như trong các bộ phim cổ trang, mà giống một chiến trường áp lực, cạnh tranh và cô độc hơn bất cứ nơi nào.
Hậu cung là một xã hội thu nhỏ với đẳng cấp nghiêm ngặt
Trong xã hội phong kiến, thứ bậc vốn đã khắt khe, và hậu cung lại càng khắc nghiệt hơn. Lấy triều Thanh làm ví dụ, hệ thống cấp bậc được phân chia rõ ràng: Hoàng hậu, Hoàng quý phi, Quý phi, Phi, Tần, Quý nhân, Thường tại, Đáp ứng, rồi đến cung nữ. Mỗi cấp bậc đều gắn liền với đãi ngộ và điều kiện sinh hoạt khác nhau, thậm chí ngay cả cung nữ cũng có thứ hạng riêng.
Lương bổng trong hậu cung không phải tiền bạc, mà là hiện vật như than sưởi, lương thực, thực phẩm. Chẳng hạn, Hoàng hậu mỗi ngày được cấp 16 cân thịt heo, một phần thịt dê, kèm một con gà và một con vịt. Hoàng quý phi được 12 cân thịt heo, một phần thịt dê và chỉ được chọn gà hoặc vịt. Quý phi thì ít hơn nữa, chỉ khoảng 9 cân 8 lạng thịt heo, các loại thịt khác cũng bị hạn chế.

Khác xa phim ảnh, cuộc sống thường ngày của các phi tần trong hậu cung diễn ra theo một cách không ngờ. (Ảnh: Sohu)
Nhưng những con số tưởng như "xa hoa" này thực tế phải chia cho cả một nhóm người: cung nữ, thái giám hầu hạ. Với các phi tần cấp thấp như Thường tại, khẩu phần thường xuyên trở nên thiếu thốn, đặc biệt nếu không được sủng ái, thái giám còn có thể cố tình bớt xén.
Ngoài các bữa ăn chính hàng ngày, đồ ăn vặt trong cung cũng bị hạn chế. Những thực phẩm như mật ong, kẹo và bánh ngọt, dù phổ biến trong xã hội hiện đại, lại chỉ dành riêng cho các phi tần cấp cao. Các phi tần cấp thấp hầu như không được tiếp cận với những thực phẩm này. Điều này không phải vì những thực phẩm đó quá hiếm, mà vì hầu hết những người phụ nữ này họ buộc phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt của cung điện.
Những quy tắc này được thiết kế để đảm bảo rằng những người phụ nữ này luôn trẻ đẹp ở độ tuổi sung sức nhất, có thể cống hiến hết mình cho hậu cung, sinh con nối dõi và nỗ lực tạo ra nhiều hậu duệ hơn cho hoàng đế. Ngoài ân huệ và danh dự, họ hầu như không có nhu cầu hay sự lựa chọn nào khác.
Cuộc sống bị kiểm soát chặt chẽ, không được tự do đi lại của các phi tần
Nhiều người nghĩ phi tần rảnh rỗi, nhưng thực tế, sinh hoạt hàng ngày vô cùng cứng nhắc. Mỗi sáng từ khoảng 5 giờ, họ đã phải thức dậy, trang điểm chỉnh tề để đi thỉnh an Hoàng hậu, Thái hậu. Nghi thức này giống như "họp sáng" thời hiện đại nhưng hình thức nhiều, áp lực lớn, luôn phải giữ lễ nghi, lời ăn tiếng nói.

Muốn rời khỏi cung điện của mình, phi tần không được tự ý đi lại, phải xin phép cấp trên. Việc qua lại các cung khác để trò chuyện tự do gần như không tồn tại. (Ảnh: Sohu)
Muốn rời khỏi cung điện của mình, phi tần không được tự ý đi lại, phải xin phép cấp trên. Việc qua lại các cung khác để trò chuyện tự do gần như không tồn tại. Sau nghi thức buổi sáng, họ trở về cung, ăn uống rồi… chờ đợi. Chờ hoàng đế lật thẻ, chờ vận mệnh đổi thay.
Trong hậu cung có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn phi tần, nhưng cơ hội được sủng ái của mỗi người là cực kỳ hiếm hoi. Với phần lớn phụ nữ nơi đây, "chờ đợi" chính là cả cuộc đời.
Mỗi người đều phải có "món riêng" để giết thời gian
Để chịu đựng những ngày dài cô độc, phi tần buộc phải tìm cách tự an ủi. Phổ biến nhất là nữ công gia chánh, đặc biệt là thêu thùa. Trong quan niệm xưa, nữ công là thước đo đức hạnh của phụ nữ. Phi tần thông qua thêu thùa thể hiện sự đoan trang, nhẫn nại, thậm chí dùng sản phẩm để lấy lòng Thái hậu hoặc người có thế lực.
Ngoài ra, chép kinh Phật cũng là một cách phổ biến. Triều Thanh sùng Phật, nhiều hoàng đế tín ngưỡng sâu sắc. Việc chép kinh giúp phi tần tìm sự an tĩnh trong tâm hồn, đồng thời thể hiện sự thành kính, cầu mong vận mệnh đổi thay.

Phi tần thông qua thêu thùa thể hiện sự đoan trang, nhẫn nại, thậm chí dùng sản phẩm để lấy lòng Thái hậu hoặc người có thế lực. (Ảnh: Sohu)
Dù khoác lên mình lụa là gấm vóc, cuộc sống hậu cung của phi tần đầy ràng buộc và bất an. Ngay cả người có địa vị cao cũng không thật sự tự do; người địa vị thấp thì càng chật vật, có khi còn không mấy dư dả, thậm chí khổ cực.
Hậu cung mỹ nữ ba nghìn, nhưng phi tần được hoàng đế thật lòng sủng ái chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuộc sống hậu cung ngoài đời thực tàn khốc và ngột ngạt hơn phim ảnh rất nhiều. Đó không phải chốn hưởng lạc, mà là nơi tuổi xuân bị khóa chặt sau những bức tường son, nơi số phận của người phụ nữ gần như không do chính họ quyết định.
Theo Sohu, Sina, 163