* Tác giả Tạ Nhĩ Đa (chuyên gia về giáo dục con cái, Trung Quốc)
Nhà nào có con đi học hẳn đều cảm nhận sâu sắc: trẻ em bây giờ áp lực lớn, mà cha mẹ cũng áp lực không kém. Như con tôi chẳng hạn. Vừa đi học về, chưa kịp bỏ ba lô xuống đã giục bố mẹ quay video "nhảy dây để nộp bài".
Ngày trước, việc giám sát làm bài về nhà là của giáo viên; giờ thì thành nhiệm vụ của phụ huynh, phải chụp ảnh gửi vào nhóm lớp. Bài tập viết xong chưa kịp thở, lại đến lượt "đánh dấu" bài tập tính nhẩm rồi "đánh dấu" đọc sách. Chưa hết, giáo viên còn gửi giáo án ngày mai để phụ huynh… đọc trước cho con.
Nhiều bà mẹ quanh tôi than thở: hồi xưa đi học, chẳng bao giờ mệt như bây giờ làm cha mẹ.
"Giao dịch hộp sữa rỗng": nghe buồn cười nhưng lại rất thật
Gần đây, tôi đọc được một tin tức khiến các phụ huynh tranh luận: trên các nền tảng đồ cũ tràn ngập giao dịch "vỏ hộp sữa rỗng". Phụ huynh đổ xô đi mua từng xấp hộp sữa… đã uống hết.
Giá không đắt, 100 cái tầm 28 tệ (khoảng 100 nghìn đồng). Nhưng nói cho cùng, 28 tệ mua cái gì chẳng được, sao phải đi mua một đống rác? Lý do thì ai cũng đoán được: đó là "bài tập môi trường" mà một số trường giao cho học sinh và PHHS. Nhưng không phải gia đình nào cũng uống sữa hộp. Có người dùng sữa chai tươi, có trẻ không dung nạp lactose nên chẳng uống sữa bao giờ.

Phụ huynh đổ xô đi mua từng xấp hộp sữa… đã uống hết.
Không thu gom được đủ hộp, con có thể "thua bạn kém bè". Thế là nhu cầu nảy sinh, thị trường bán hộp rỗng đương nhiên xuất hiện. Ngẫm kỹ thì buồn cười, nhưng trong môi trường học đường, chuyện này lại quá phổ biến.
Nó phơi bày hai vấn đề lớn của hệ thống giáo dục.
1. Bệnh thành tích và chủ nghĩa hình thức ăn sâu
"Vỏ hộp sữa rỗng" chỉ là một ví dụ. "Ruột bút rỗng" cũng từng gây ồn ào. Điểm chung của những dạng bài tập này là: Trẻ không thể tự làm. Phụ huynh phải lao vào làm cùng, thậm chí làm thay. Nếu bài tập có ý nghĩa, ba mẹ vất vả chút cũng không sao. Nhưng kiểu nhiệm vụ này không rèn được sự độc lập, mà còn cổ vũ việc gian dối:
Học sinh học cách "đối phó", phụ huynh còng lưng hoàn thành những công việc vô nghĩa.
Vậy tại sao nhà trường vẫn thích giao? Câu trả lời nằm ở khái niệm "xã hội đo lường" mà nhà xã hội học Stephen từng nêu: dùng con số để đánh giá mọi thứ.
Dùng số liệu dễ quản lý nhất: dễ giao chỉ tiêu, dễ tạo cạnh tranh, dễ đánh giá kết quả. Lấy ví dụ hộp sữa: nhà nào nộp càng nhiều, điểm "ý thức bảo vệ môi trường" của con càng cao. Nhưng khi mọi thứ bị lượng hóa, chủ nghĩa hình thức sẽ lan tràn.
2. Con đường giáo dục "toàn diện" còn rất dài
Ban đầu, yêu cầu thu gom hộp sữa là để phục vụ "giáo dục chất lượng toàn diện". Nghe thì tốt, nhưng điều kiện tiên quyết của giáo dục chất lượng là: lấy sự phát triển của trẻ làm trung tâm. Trong vụ "hộp sữa rỗng", trường học không dựa trên tự nguyện mà gắn với tiêu chí thi đua.
Hễ có thi đua là có cạnh tranh, kéo theo: phụ huynh so bì, tiêu hao sức lực và tiền bạc, tạo ra những hành vi không trung thực. Trẻ chẳng học được mấy về môi trường, ngược lại học được cách "có mục tiêu thì bất chấp thủ đoạn".
Kiểu giáo dục này rỗng tuếch y như những hộp sữa kia.
"Giao dịch hộp sữa rỗng" nhìn thì nực cười, nhưng phía sau là một sự thật đau lòng: trẻ em đang phải học cách gian dối để đối phó với những nhiệm vụ hình thức của người lớn.
Bởi trong rất nhiều trường học hôm nay, điều được đánh giá không phải là tư duy, nỗ lực hay khả năng tự học của trẻ, mà lại là… số lượng: bao nhiêu hộp sữa rỗng, bao nhiêu lõi bút, bao nhiêu bức ảnh chụp bài tập đã hoàn thành, bao nhiêu video quay cảnh đọc sách – những thứ lẽ ra chẳng nói lên điều gì về sự trưởng thành thực chất.
Khi một đứa trẻ hiểu rằng "không nộp đủ hộp sữa thì thua bạn", "không quay đủ video thì bị đánh giá thấp", rất tự nhiên, chúng sẽ học cách lách luật, mượn tạm, thậm chí mua về để "đối phó cho xong".
Và điều đau lòng nhất là: chúng học được điều đó không phải từ bản năng, mà từ chính cách người lớn vận hành hệ thống.
Một giáo dục đặt nặng hình thức sẽ chỉ tạo ra những đứa trẻ giỏi che giấu, giỏi đối phó, nhưng nghèo nàn về tư duy độc lập và lòng trung thực. Hôm nay là hộp sữa rỗng. Ngày mai có thể là báo cáo rỗng, thành tích rỗng, cuộc đời rỗng.
Thay vì dạy trẻ "làm sao để đủ số lượng", chúng ta cần dạy trẻ vì sao phải làm, làm để hiểu điều gì, và làm để trở thành ai. Đó mới là ý nghĩa thực sự của giáo dục.
Giáo dục đúng nghĩa phải xoay quanh sự trưởng thành của đứa trẻ, không phải những bảng điểm thi đua vô nghĩa.