Có bao giờ bạn vừa khóc ở công ty, rồi về nhà lại khóc tiếp chưa? Có bao giờ bạn ngồi một mình trong căn bếp, lau nước mắt vì câu nói vô tình của sếp, rồi lại cúi mặt khi nghe con hỏi “Mẹ buồn à?”?.
Phụ nữ chúng ta, dù đi làm hay ở nhà, đều có những khoảnh khắc yếu mềm. Và theo diễn giả nổi tiếng Hàn Quốc Kim Mi Kyung, chúng ta thường chỉ có đúng hai kiểu khóc: Khóc ở công ty và khóc ở nhà. Câu hỏi lớn nhất không phải là bạn khóc bao nhiêu lần mà là nếu sau 10 năm, bạn vẫn khóc ở đúng những chỗ ấy, vì những lý do cũ kỹ ấy, thì đó không còn là số phận nữa. Đó là vị trí bạn chọn, là cuộc đời bạn đồng ý ở lại.

“Tôi từng khóc như bạn. Và giờ tôi vẫn ở lại đây, vì tôi phù hợp với vị trí này”
Câu nói của Kim Mi Kyung khiến hàng triệu phụ nữ gật đầu. Chị từng như chúng ta: Tự hỏi mình có nên nghỉ việc để ở nhà chăm con? Tự hỏi tại sao làm việc vất vả mà cảm thấy không kiếm được bao nhiêu? Tự hỏi liệu mình có đang đứng ở đúng nơi hay không?
Rồi chị nhận ra: Dù chọn con đường nào, chúng ta đều khóc. Làm mẹ toàn thời gian cũng khóc. Làm mẹ đi làm cũng khóc. Phụ nữ ở nhà có nỗi tủi thân của ở nhà. Phụ nữ đi làm có nỗi dằn vặt của đi làm. Vậy nếu nước mắt là điều không thể tránh, thì điều chúng ta cần làm không phải là tránh khóc, mà là lựa chọn xem mình muốn khóc ở đâu và vì điều gì.
Những ngày mệt mỏi bạn đang sống, từng là giấc mơ của chính bạn.
Có một thời, bạn ao ước có một mái nhà, một người chồng để yêu thương, một căn bếp ấm áp, vài đứa trẻ đáng yêu chạy lon ton quanh mình. Khi chưa có, bạn thấy ai có đều thật may mắn. Bạn ngồi một mình trên chiếc giường cũ thời đại học, mơ ước giá như có người cùng ăn tối, có chỗ gọi là “nhà mình”.
Rồi giờ đây, bạn có tất cả. Nhưng lại khóc. Vì sao? Vì bạn quên mất rằng những điều đang khiến bạn mệt mỏi hôm nay, từng là ước mơ cháy bỏng của bạn ngày hôm qua.
Bạn từng muốn làm mẹ, rồi khi có con, bạn lại hoảng loạn vì con ốm, vì con quấy, vì không thể đi vệ sinh yên ổn. Bạn hát ru con trong nước mắt, mệt mỏi đến phát điên, rồi tự hỏi “Mình đang sống cuộc đời gì thế này?”. Nhưng đó chính là ước mơ bạn từng có. Và nó đã trở thành thực tế: "Mọi điều mệt nhọc này vốn đã là ước mơ của bạn, bạn có nhớ không? Khi mơ ước trưởng thành, nó trở thành cuộc sống hàng ngày. Khi mơ ước đã 10 năm, mọi mơ ước trở thành thực tế hàng ngày. Cuộc sống hàng ngày của các bạn đều từng là mơ ước. Thế nên hãy yêu quý cuộc sống hàng ngày ấy, đây là những thứ các bạn đã tạo ra. Vậy nên phải làm thế nào?
Các bạn cần tìm thấy ước mơ trong việc nuôi con và trong cuộc sống hàng ngày. Những người tìm thấy ước mơ trong cuộc hôn nhân lâu dài sống rất hạnh phúc. Các bạn hãy nhìn vào ước mơ của mình hiện tại".

Giấc mơ biến thành cuộc sống hàng ngày và bạn quên mất cách yêu lấy nó
Phụ nữ chúng ta giỏi biến mọi thứ thành có thật. Từ căn phòng nhỏ, chúng ta biến thành tổ ấm. Từ người đàn ông xa lạ, chúng ta biến thành chồng. Từ đứa bé đỏ hỏn, chúng ta biến thành con. Từ công việc lạ lẫm, chúng ta biến thành sự nghiệp. Nhưng đến một lúc, khi mọi thứ ổn định, ta lại quay ra hoài nghi chính mình.
Và nếu cứ tiếp tục như thế, 10 năm nữa, bạn vẫn khóc. Vẫn là những giọt nước mắt cũ, vì những lý do cũ, trong những không gian cũ.
Một câu hỏi khác Kim Mi Kyung thường được nghe từ các bà mẹ: “Tôi đang quá mệt, con tôi đang ốm, tôi chỉ muốn nghỉ một thời gian. Nhưng tôi sợ mình sẽ bị gọi là phụ nữ gián đoạn sự nghiệp”.
Chị đáp: “Ai tạo ra cái khái niệm đó? Gián đoạn sự nghiệp là một cái nhìn phiến diện. Phụ nữ không gián đoạn, chúng ta chỉ thay đổi hành trình”.
Không có đường ranh giữa làm mẹ và làm việc. Không có lằn ranh giữa công sở và gia đình. Khi con bạn 7 tuổi được chẩn đoán tự kỷ, bạn không thể tiếp tục ngồi trong văn phòng mà không suy nghĩ gì. Khi mẹ chồng bạn phát hiện ung thư, bạn không thể nói “Tôi đang tăng ca nên không về được”. Khi chồng bạn gặp tai nạn và mất khả năng lao động, bạn sẽ làm gì?
Bạn sẽ gồng lên mà sống. Bạn sẽ lao ra ngoài kiếm tiền. Bạn sẽ tạm gác mọi thứ để trở về làm mẹ, làm vợ, làm con dâu. Bạn làm điều đó không vì bị ép mà vì tình yêu, vì trách nhiệm, vì bạn là phụ nữ.
Và rồi khi thời gian trôi qua, bạn lại đứng dậy đi làm, bắt đầu lại từ đầu. Đó không phải là gián đoạn. Đó là cách phụ nữ thích nghi, bền bỉ và trưởng thành theo cách riêng.

Là phụ nữ, bạn có quyền mệt mỏi nhưng không nên quên lý do mình bắt đầu
Có thể bạn đang kiệt sức. Có thể bạn cảm thấy như một chiếc máy làm việc không ngừng nghỉ sáng đưa con đi học, chiều họp hành, tối nấu ăn, đêm làm việc. Nhưng đừng quên: Bạn từng ước ao những điều bạn đang có. Và nếu bạn vẫn còn khóc vì nó, nghĩa là bạn vẫn đang quan tâm. Nghĩa là bạn vẫn chưa buông bỏ. Vậy thì hãy tự hỏi: Mình có đang sống đúng với ước mơ không?
Nếu câu trả lời là không bạn có quyền thay đổi.
Nếu câu trả lời là có bạn cần học cách yêu lại cuộc sống của mình.
Cuối cùng, Kim Mi Kyung không khuyên phụ nữ phải cố gắng đến mức cạn kiệt. Chị không tô hồng chuyện làm mẹ hay đi làm. Chị chỉ chia sẻ một điều giản dị: “Cuộc sống này là do bạn chọn. Và bạn có thể chọn lại bất cứ lúc nào”.
Khóc ở đâu không quan trọng. Quan trọng là bạn có hiểu được lý do khiến mình rơi nước mắt. Nếu bạn đang ở đúng nơi, làm đúng điều, sống đúng giá trị thì nước mắt sẽ trở thành sức mạnh. Còn nếu không, hãy can đảm đứng dậy và bước đi.
Cuộc đời này không có kịch bản cố định. Là phụ nữ, bạn có thể viết lại vai diễn của mình. Dù ở nhà, ở công ty, hay ở bất cứ đâu hãy nhớ: Bạn luôn có quyền lựa chọn. Và chỉ khi bạn tự nắm quyền chọn lựa, nước mắt mới ngừng chảy vì bất lực mà bắt đầu rơi vì hạnh phúc.