Quan Vũ bại trận ở Mạch Thành, đi ngang đất phong Mã Siêu nhưng bị bỏ mặc: Hé lộ 3 nguyên nhân khó tin

Sự thật phía sau việc Mã Siêu không giúp đỡ Quan Vũ còn đáng sợ hơn nhiều.

Năm Kiến An thứ 24, bi kịch Quan Vũ bại trận ở Mạch Thành xảy ra, nhưng xét trong bối cảnh thì việc này chẳng khác nào phiên bản thấy chết mà không cứu. Quan Vũ, một vị tướng từng uy chấn Hoa Hạ, khi rút quân đã đi ngang qua vùng đất phong Lâm Trữ của Mã Siêu. Thế nhưng, vị chiến tướng xứ Tây Lương này lại án binh bất động, khiến nhiều độc giả yêu Tam Quốc thắc mắc: "Chẳng lẽ Mã Siêu vô tình đến vậy sao?"

Quan Vũ bại trận ở Mạch Thành, đi ngang đất phong Mã Siêu nhưng bị bỏ mặc: Hé lộ 3 nguyên nhân khó tin- Ảnh 1.

Năm Kiến An thứ 24, bi kịch Quan Vũ bại trận ở Mạch Thành xảy ra. (Ảnh: Sohu)

Theo Sohu và Sina, chúng ta không thể vội trách Mã Siêu là bất nghĩa, vì vấn đề này rối rắm hơn tưởng tượng. Tình huống này vừa là vấn đề quyền lực, vừa là chính trị nội bộ, lại vừa là bản năng sinh tồn trong thời loạn. Vậy sự thực phía sau là gì?

Sự thật về chức danh của Mã Siêu

Hãy bắt đầu với khuyết điểm cốt lõi nhất: Chức Đô đốc Lâm Trữ của Mã Siêu nghe oai đấy, nhưng thực chất chỉ là hư danh, hoặc có thể nói là một kiểu "danh dự an ủi".

Đây là một chức vụ phong cho Mã Siêu, nhưng thực tế ông không có người, không quyền, không ngân sách. Lâm Trữ nằm trong địa giới Kinh Châu vốn thuộc quyền cai quản của Quan Vũ. Mã Siêu chưa bao giờ đóng quân tại đây, chứ đừng nói là có quân đội để điều động cứu viện.

Quan Vũ bại trận ở Mạch Thành, đi ngang đất phong Mã Siêu nhưng bị bỏ mặc: Hé lộ 3 nguyên nhân khó tin- Ảnh 2.

Chức Đô đốc Lâm Trữ của Mã Siêu nghe oai đấy, nhưng thực chất chỉ là hư danh. (Ảnh: Sohu)

Khoảng cách giữa Lâm Trữ và Hán Trung hơn 300 dặm (khoảng 150 km), và ngay cả ngựa đưa thư nhanh nhất thời cổ đại cũng chỉ có thể di chuyển khoảng 150 dặm (khoảng 75 km) một ngày. Quan Vũ bại trận vào tháng 10, tin tức truyền đến Hán Trung mất ít nhất hai ngày. Mã Siêu dù gom quân lập tức xuất phát, cũng phải mất ba ngày nữa mới tới nơi. Trong khi Quan Vũ từ khi bị vây đến khi bị bắt chỉ vỏn vẹn… một tuần lễ.

Nói cách khác: cho dù Mã Siêu muốn cứu, thời gian cũng không cho phép.

Mối hiềm khích khó gỡ giữa Quan Vũ và Mã Siêu

Giữa Quan Vũ và Mã Siêu không chỉ cách xa về địa lý, mà còn có khoảng cách trong lòng. Khi Mã Siêu quy thuận Lưu Bị, được phong Bình Tây tướng quân, còn Quan Vũ khi đó chỉ là Đãng khấu tướng quân.

Một người là lão thành khai quốc, một kẻ là đầu quân nửa đường, mà lại để người mới thăng chức cao hơn. Ai mà không cảm thấy bất bình trong tình huống đó?

Quan Vũ bại trận ở Mạch Thành, đi ngang đất phong Mã Siêu nhưng bị bỏ mặc: Hé lộ 3 nguyên nhân khó tin- Ảnh 3.

Giữa Quan Vũ và Mã Siêu không chỉ cách xa về địa lý, mà còn có khoảng cách trong lòng. (Ảnh: Sohu)

Quan Vũ từng gửi thư cho Gia Cát Lượng than phiền, hỏi thẳng: "Mã Siêu có tài cán gì mà lại đứng cùng hàng với ta?" Gia Cát Lượng đành phải khéo léo trả lời: "Mã Siêu có thể so với Trương Phi, chứ sao sánh nổi với ngài, tướng quân tài năng vô song!"

Lời xoa dịu này tạm dập lửa mâu thuẫn, nhưng vết rạn trong lòng hai người đã hình thành. Quan Vũ và Mã Siêu dù ngoài mặt hòa khí, nhưng trong lòng đã sớm có khoảng cách.

Mã Siêu – "cố vấn danh dự" của Thục Hán

Theo Sohu và Sina, có 3 nguyên nhân chính khiến Mã Siêu không giúp đỡ Quan Vũ. 

Thứ nhất, trên danh nghĩa, Mã Siêu là công thần hàng đầu, điều này được ghi trong "Lập Hán Trung Vương biểu", tên ông được xếp đầu tiên. Nhưng trên thực tế, ông chỉ có danh.

Quan Vũ bại trận ở Mạch Thành, đi ngang đất phong Mã Siêu nhưng bị bỏ mặc: Hé lộ 3 nguyên nhân khó tin- Ảnh 4.

Nói cách khác: cho dù Mã Siêu muốn cứu, thời gian cũng không cho phép. (Ảnh: Sohu)

Trong chiến dịch Hán Trung, Mã Siêu không được trao quyền chỉ huy độc lập. Sau khi Lưu Bị xưng đế, ông cũng không được trọng dụng thêm, thậm chí không nắm quân thực chiến nào.

Mã Siêu hiểu rõ, trong mắt Lưu Bị, mình vẫn là kẻ từng phản Tào, đầu hàng Trương Lỗ, rồi mới về với Thục. Lưu Bị không thể không đề phòng.

Vì thế, nếu Mã Siêu dám tự ý dẫn quân cứu Quan Vũ, dù cứu được cũng sẽ bị nói là vượt quyền, cướp công; nếu thất bại, người khác sẽ có cớ để luận tội ông ta. Cả hai đường đều chết chắc.

Thứ hai, còn một nguyên nhân sâu hơn: Mã Siêu từng bị chấn thương tâm lý bởi kế ly gián của Tào Tháo, khiến đồng minh Hàn Toại trở mặt, dẫn đến cảnh nhà tan cửa nát, thân tộc bị giết sạch.

Trải qua bi kịch đó, Mã Siêu đã tỉnh ngộ ra quy luật sinh tồn trong thời loạn là mù quáng tiến lên chỉ chuốc lấy tai họa.

Quan Vũ bại trận ở Mạch Thành, đi ngang đất phong Mã Siêu nhưng bị bỏ mặc: Hé lộ 3 nguyên nhân khó tin- Ảnh 5.

Quan Vũ thì khác, ông nóng nảy, tự phụ, quyết liệt. (Ảnh: Sohu)

Quan Vũ thì khác, ông nóng nảy, tự phụ, quyết liệt. Khi Bắc phạt Phàn Thành, Quan Vũ đánh bại bảy đạo quân của Tào Tháo, ông kiêu ngạo đến mức khước từ cả đề nghị liên hôn của Tôn Quyền.

Còn Mã Siêu, sau bao lần thăng trầm, đã đánh mất đi sự sắc bén của bản thân trước đây, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày ở Thục Hán.

Thứ ba, thời điểm đó, Lưu Bị vừa chiếm được Hán Trung, đang bận củng cố hậu phương, không thể chi viện cho Kinh Châu. Quan Vũ bị vây là do Tào Ngụy và Đông Ngô liên thủ tức là bị vây hãm cả hai mặt nên dù Mã Siêu có xuất quân cũng không đủ sức phá giải.

Giả sử ông dẫn quân đi cứu, kết cục chỉ thêm một đạo quân bỏ mạng, còn bản thân thì bị nghi ngờ, mất lòng chủ.

Quan Vũ bại trận ở Mạch Thành, đi ngang đất phong Mã Siêu nhưng bị bỏ mặc: Hé lộ 3 nguyên nhân khó tin- Ảnh 6.

Thời điểm đó, Lưu Bị vừa chiếm được Hán Trung, đang bận củng cố hậu phương, không thể chi viện cho Kinh Châu. (Ảnh: Sohu)

Nhiều người đời sau chê Mã Siêu vô tình, bất nghĩa, nhưng nếu nhìn từ góc độ sinh tồn, đó là lựa chọn hợp lý nhất.

Trong môi trường đầy nghi kỵ như Thục Hán, một tướng hàng, không quyền, không thế, phạm sai lầm là chết, còn không hành động thì ít nhất vẫn sống.

Nếu cứu Quan Vũ, Mã Siêu có thể thành anh hùng, nhưng cũng có thể mất đầu. Còn không cứu thì cùng lắm mang tiếng lạnh lùng, nhưng giữ được mạng sống và địa vị.

Bi kịch của Quan Vũ về cơ bản là hậu quả của những sai lầm chiến lược và sự mất cân bằng quyền lực nội bộ trong nhóm Thục Hán. Lưu Bị đã không kịp thời điều phối mối quan hệ giữa Quan Vũ và Đông Ngô, Gia Cát Lượng đã không lường trước được cuộc khủng hoảng ở Kinh Châu, và sự "bất động" của Mã Siêu chỉ là một tình tiết nhỏ trong thảm kịch lớn này.

Theo Sohu, Sina, 163

Nguyệt Phạm