Hành trình sống tối giản và một phát hiện bất ngờ
Khi bắt đầu theo đuổi tối giản, tôi cũng giống như nhiều người: hăng hái dọn dẹp, vứt bỏ đồ đạc không cần thiết, kiềm chế mua sắm và chỉ giữ lại những gì thật sự dùng được. Nhà cửa gọn gàng hơn, việc dọn dẹp bớt nặng nhọc, chi tiêu cũng kiểm soát dễ dàng hơn.
Nhưng sau ba năm, tôi bất ngờ nhận ra có những món đồ gần như “khó dùng hết”. Chúng tồn tại trong nhà như những chứng nhân cho thói quen mua sắm bốc đồng trước kia – không hỏng, không cũ, chẳng thể bỏ đi, mà để lại thì chất đầy không gian.
1. Quần áo – khó cắt giảm triệt để

Ban đầu tôi gần như ngừng mua sắm, tận dụng mặc hết quần áo cũ. Nhưng rồi tôi nhận ra, mặc mãi một vài bộ cũng khiến cuộc sống trở nên nhàm chán, hình ảnh cá nhân không được đổi mới.
Quần áo rất bền, có thể mặc nhiều năm. Chỉ trừ khi sờn rách, phần lớn chúng khó mà “dùng hết”. Điều tôi học được: không phải ngừng mua, mà là mua ít đi nhưng chọn chất lượng tốt hơn. Một chiếc áo bền, hợp dáng sẽ mang lại giá trị lâu dài hơn là mười chiếc mua vì giảm giá.
2. Đồ dùng trên bàn ăn – mua vì đẹp nhưng không bao giờ xài hết

Những bộ bát đĩa nhiều màu sắc, hợp trend dopamine hay hàng “hot” trên mạng xã hội dễ khiến phụ nữ như tôi xiêu lòng. Nhưng thực tế, một gia đình 3 người đâu cần đến vài chục chiếc bát, ly, đĩa khác nhau.
Chúng rất hiếm khi hỏng, nên càng mua càng tích tụ. Sau ba năm tối giản, tôi vẫn chưa thể dùng hết số đồ ăn đã mua. Bài học rút ra: hãy mua một bộ tốt, bền và hợp nhu cầu. Đừng “trả tiền cho bầu không khí” chỉ để thỏa mãn cảm giác vui mắt.
3. Cốc – sở thích nhỏ, gánh nặng lớn

Tôi từng bị ám ảnh bởi những chiếc cốc: cốc cà phê, cốc trà, cốc giữ nhiệt, cốc rượu vang… Mỗi chuyến đi đâu đó, tôi lại mang về một chiếc cốc mới.
Thế nhưng, trong sinh hoạt hàng ngày, tôi chỉ dùng 2–3 chiếc quen tay. Còn lại, cả chục chiếc khác cứ nằm yên trên kệ. Một chiếc cốc có thể dùng hơn 10 năm mà không hỏng, nên số lượng tích trữ kia gần như “không bao giờ dùng hết”.
Giải pháp tôi chọn: giữ lại vài chiếc thật sự hữu dụng và ngừng mua thêm. Thích thì ngắm ở cửa hàng, chứ không nhất thiết phải mang về nhà.
4. Văn phòng phẩm – thói quen tích trữ vô thức

Nếu nhà có con đi học, bạn sẽ hiểu văn phòng phẩm dễ chất đống đến mức nào. Bản thân tôi và con từng sở hữu hàng trăm cây bút bi, vở, giấy note… Nhiều món chưa kịp dùng đã cũ, hỏng hoặc khô mực.
Thực tế, một đứa trẻ có thể dùng trọn bộ bút từ đầu cấp 2 đến hết cấp 3 mà vẫn chưa hết. Mua quá nhiều chỉ tạo sự lãng phí và bừa bộn. Tôi rút kinh nghiệm: mua vừa đủ, dùng hết rồi hãy mua tiếp, tuyệt đối không “tích kho” đồ học tập.
5. Mỹ phẩm – khó dùng hết trước khi hết hạn

Mỹ phẩm cũng là món tôi thấy “khó dùng triệt để” nhất. Khi chạy theo xu hướng, tôi mua hết phấn má, son môi, kem nền đủ loại. Nhưng cuối cùng, mỗi ngày tôi chỉ dùng vài món cơ bản.
Mỹ phẩm lại có hạn sử dụng ngắn. Chưa kịp dùng hết, nhiều sản phẩm đã khô, vón cục hoặc đổi mùi, buộc phải bỏ đi. Sau vài năm, tôi nhận ra chỉ cần một bộ sản phẩm thật sự phù hợp là đủ, thay vì để cả ngăn tủ đầy đồ trang điểm ít đụng đến.
Bài học sau 3 năm sống tối giản
Sống tối giản không có nghĩa là không mua sắm, mà là mua có chọn lọc và biết điểm dừng.
Những món đồ “khó dùng hết” này dạy tôi rằng:

- Đừng tích trữ theo cảm hứng, hãy mua đúng nhu cầu.
- Chất lượng quan trọng hơn số lượng.
- Mỗi món đồ đều chiếm không gian và năng lượng tinh thần, hãy giữ cho ngôi nhà thoáng đãng.
Checklist nhỏ: Trước khi mua, hãy tự hỏi
- Mình sẽ dùng món đồ này bao nhiêu lần trong năm?
- Có món nào tương tự ở nhà rồi không?
- Nếu không mua, cuộc sống có bị ảnh hưởng nhiều không?
- Món đồ này có thực sự đáng để bảo quản lâu dài?
Nếu không trả lời được rõ ràng, hãy tạm gác lại.
Kết luận
Sau 3 năm sống tối giản, tôi rút ra một chân lý: khó khăn nhất không phải là bỏ bớt đồ, mà là kìm hãm cơn thèm mua những món “khó dùng hết”.
Quần áo, đồ dùng trên bàn ăn, cốc, văn phòng phẩm và mỹ phẩm – tất cả đều dễ trở thành gánh nặng nếu mua quá tay. Hãy mua ít hơn, chọn kỹ hơn và dùng trọn vẹn hơn, để ngôi nhà và tâm trí luôn gọn gàng, nhẹ nhõm.