Sếp sợ nhất kiểu nhân viên “nằm yên chất lượng cao”: Làm đủ, không nịnh, chẳng ai dám bắt nạt

Trong mỗi công ty đều có một kiểu người: không tranh công, không nịnh sếp, đúng giờ thì đến, hết giờ thì về, nhưng ai cũng phải nể kể cả lãnh đạo.

Đi làm lâu, bạn sẽ nhận ra ở bất cứ cơ quan, văn phòng nào cũng có một nhóm người rất "lạ". Họ không bao giờ chạy đi pha trà cho sếp, không tranh nói trong cuộc họp, không sốt ruột tham gia mọi cuộc đua thi đua, danh hiệu. Họ đến đúng giờ, về đúng phút, làm việc trong phạm vi trách nhiệm, không ôm thêm phần "trên trời rơi xuống". Nhìn qua thì tưởng "lười", "nằm im", nhưng thực ra đó lại là kiểu "nằm yên chất lượng cao" vừa làm tốt việc, vừa giữ được ranh giới, khiến sếp cũng phải kiêng nể.

Bài viết này không cổ vũ sự chây ì hay bỏ bê công việc, mà nói về một kiểu tỉnh táo mới của dân văn phòng: Làm tròn trách nhiệm nhưng không để công việc nuốt trọn cuộc sống, tôn trọng sếp nhưng không cúi đầu trước những yêu cầu vô lý.

1. Đi làm đúng giờ, về đúng phút nhưng việc không bao giờ trễ

Nhóm người này thường bị trêu là "đồng hồ sống": 8h30 có mặt, 17h là thu dọn đồ, 17h01 đã ở thang máy. Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy họ hiếm khi để việc tồn đọng. Hồ sơ cần nộp là nộp đúng hạn, báo cáo định kỳ vẫn chỉn chu, họp hành vẫn có mặt đầy đủ.

Điểm khác biệt là họ không chấp nhận kiểu "tăng ca cho đẹp lòng sếp". Không ở lại văn phòng chỉ để giả vờ bận rộn, kéo dài thời gian làm việc cho "có không khí cống hiến". Với họ, giờ làm là để làm, giờ nghỉ là để về nhà, chăm con, đi học thêm, tập thể dục hay đơn giản là nằm dài trên sofa.

Lãnh đạo hiểu rất rõ: Đây không phải kiểu người lười, mà là kiểu không để bị "tình cảm hóa" chuyện công việc. Bạn bảo họ "cố thêm tí", "xem như hỗ trợ sếp", họ sẽ rất lịch sự, nhưng trong đầu đã nhớ đến Luật Lao động, đến quyền lợi và sức khỏe của chính mình.

Sếp sợ nhất kiểu nhân viên “nằm yên chất lượng cao”: Làm đủ, không nịnh, chẳng ai dám bắt nạt- Ảnh 1.

2. Không bon chen danh hiệu nhưng vị trí khó ai lay

Thi đua cuối năm, khen thưởng, đánh giá A – B – C, nhiều người sốt sắng, chạy chỉ tiêu, ghi điểm… còn họ, chẳng mặn mà. Nhưng không vì thế mà "dễ bắt nạt".

Năng lực chuyên môn của họ thường rất vững: Quy trình nắm rõ, nghiệp vụ chắc tay, chứng chỉ đủ cả, việc bàn giao cho ai cũng khó trơn tru như họ làm. Về hình ảnh, họ trông khá bình thường, chẳng ồn ào khoe thành tích, nhưng lại giống như một con ốc vít quan trọng trong bộ máy nhỏ nhưng thiếu là cả hệ thống trục trặc.

Chính vì vậy, lãnh đạo "động" vào họ cũng phải cân nhắc. Thay người thì quy trình có tắc không? Bàn giao có rối không? Khách hàng có phàn nàn không? Rất nhiều sếp chọn… thôi cứ để đó, miễn là họ không gây rắc rối và vẫn hoàn thành việc.

3. Nói năng lễ phép nhưng ranh giới cực kỳ rõ ràng

Điều khiến kiểu nhân viên này "đáng gờm" là thái độ luôn ôn hòa nhưng nguyên tắc thì rõ ràng. Họ không quát tháo, không cãi tay đôi, nhưng cũng không nhận về mình những trách nhiệm không thuộc về họ.

Sếp giao việc ngoài mô tả công việc, họ sẽ nhẹ nhàng hỏi: "Anh/chị muốn em ưu tiên việc này thì phần kia cho em xin lùi deadline, được không ạ?". Hoặc: "Việc này hiện chưa nằm trong phạm vi em phụ trách, mình có thể thống nhất lại cho rõ hơn không ạ?".

Khi có sự cố, nếu ai đó định "đẩy lỗi", họ không gào lên, chỉ lặng lẽ mở email, file lưu trữ, biên bản cuộc họp: Mọi trao đổi đều được ghi lại rõ ràng. Lãnh đạo dù muốn "đổ trách nhiệm" cũng khó, bởi họ đã quen làm việc có quy trình, có bằng chứng.

Sếp sợ nhất kiểu nhân viên “nằm yên chất lượng cao”: Làm đủ, không nịnh, chẳng ai dám bắt nạt- Ảnh 2.

4. Không hóng chuyện nhưng "nội tình cơ quan" nắm rõ hơn ai hết

Họ không phải kiểu người ngồi lê đôi mách ở văn phòng. Đồng nghiệp buôn chuyện, họ cười cười cho qua, tranh thủ sắp xếp tài liệu, check việc. Nhưng không phải vì thế mà họ ngây thơ hay "mù thông tin".

Làm việc đủ lâu, họ hiểu ai thân với ai, mâu thuẫn giữa các phòng ban là gì, lãnh đạo thích gì, ghét gì. Điểm khác là họ hiếm khi đứng hẳn về phe nào, không phát biểu quan điểm ầm ĩ, không "chém gió" trong group chat.

Với lãnh đạo, đây lại là kiểu người… khó đoán. Bạn không biết họ đang nghĩ gì, sẽ chọn đứng về phía nào nếu có biến động. Cảm giác "không kiểm soát được" đó đôi khi khiến sếp hơi e dè nhất là khi nhân viên này gắn bó với cơ quan lâu hơn cả một vài đời lãnh đạo.

5. Sống ung dung giữa chỗ người khác căng như dây đàn

Khi nhiều người chỉ vì một câu nói của sếp mà mất ngủ, sửa đi sửa lại email, căng thẳng trước mỗi buổi họp, họ vẫn có thể ung dung pha ấm trà, vừa làm vừa nghe nhạc nhẹ.

Trong giờ nghỉ trưa, người khác bàn chuyện tăng lương, thăng chức, họ mở trang web du lịch, lên kế hoạch đi chơi cuối năm. Chiều thứ Sáu, khi cả phòng còn đang bàn xem có nên ở lại hoàn thiện thêm "bản trình chiếu cho hoành tráng", họ đã tính chuyện đi đón con, ghé siêu thị, nấu bữa tối tử tế.

Chính sự "thảnh thơi" này đôi khi khiến sếp… chột dạ. Bởi nhìn lại, có khi người nắm quyền còn stress hơn cả nhân viên, suốt ngày lo chỉ tiêu, báo cáo, thành tích. Nhân viên thì làm xong là về, không ôm việc về nhà, sống nhẹ nhàng hơn mình, cảm giác đó khiến lãnh đạo vừa khó chịu, vừa phải thừa nhận: Người ta sống khôn.

Sếp sợ nhất kiểu nhân viên “nằm yên chất lượng cao”: Làm đủ, không nịnh, chẳng ai dám bắt nạt- Ảnh 3.

6. Dám nói "không" mà không làm ai mất mặt

Không phải ai cũng đủ dũng cảm để từ chối thêm việc, đặc biệt là khi sếp trực tiếp giao. Nhưng kiểu "nằm yên chất lượng cao" lại có cách nói "không" rất mềm: "Hiện tại em đang làm A, B, C với hạn cuối là thứ N, nếu thêm việc D thì anh/chị cho em xin dời lại việc nào nhé?".

Nghe qua tưởng là đang xin hướng dẫn, thực ra là nhắc khéo: Quỹ thời gian của em có giới hạn, anh/chị muốn thêm thì phải bớt cái khác. Sếp muốn "nhồi" thêm cũng đành tặc lưỡi, vì giờ phải suy nghĩ lại cả kế hoạch phân bổ công việc quá mệt, thôi đưa cho người "ngại từ chối" thì nhanh hơn.

7. Họ có quyền lựa chọn, nên không bị trói buộc

Phần lớn những người dám sống kiểu này thường có "điểm tựa": Hoặc có nghề tay trái, hoặc tài chính tương đối ổn, hoặc kỹ năng đủ đỉnh để chẳng lo thất nghiệp. Với họ, công việc hiện tại là lựa chọn, không phải "phao cứu sinh" duy nhất.

Vì không quá sợ mất việc, họ càng dễ giữ được sự bình tĩnh và nguyên tắc. Sếp khen thì vui, nhưng không lệ thuộc; sếp phê bình nếu hợp lý thì sửa, còn vô lý thì bảo vệ mình tới cùng.

"Nằm yên chất lượng cao" không phải là lười biếng hay phó mặc. Đó là khi một người nhìn rõ giới hạn của sức khỏe, thời gian và lòng tốt của mình, chọn làm việc có trách nhiệm nhưng không đánh đổi hết cuộc đời vì công ty.

Họ sợ làm sai, nhưng không sợ nói "không". Họ tôn trọng lãnh đạo, nhưng không để bị lợi dụng bởi những khẩu hiệu "hy sinh", "cống hiến" vô biên. Họ hiểu rằng: Nếu bản thân không vạch ranh giới, sẽ chẳng ai làm giúp.

Có lẽ, điều khiến sếp "ngại" nhất không phải là việc họ "nằm yên", mà là việc họ sống được một cách tự do, tỉnh táo - thứ mà rất nhiều người trong môi trường công sở ồn ào, cạnh tranh, đôi khi mơ cũng khó với tới.

Tích Thành