Người ta nói nhiều về năm đầu hôn nhân, về cú sốc sống chung, va chạm hay những lần cãi nhau vì chuyện nhỏ xíu. Nhưng ít ai nói đủ nhiều về năm thứ 7 - thời điểm hôn nhân không còn ồn ào, mà bắt đầu trượt dần vào một trạng thái nguy hiểm hơn là im lặng.
Trong tâm lý học phương Tây, có một khái niệm quen thuộc mang tên “seven-year itch” - "năm thứ 7 ngứa ngáy". Đó là giai đoạn nhiều cặp đôi bắt đầu cảm thấy bứt rứt, chán chường, mất kết nối trong hôn nhân, dù trên bề mặt, mọi thứ vẫn “ổn”. Không ngoại tình, không bạo lực, không biến cố lớn. Chỉ là… không còn nhiều cảm xúc.

Ảnh minh họa
Nếu những năm đầu, hôn nhân thường được thử thách bằng mâu thuẫn, thì đến năm thứ 7, thứ bào mòn mối quan hệ lại là sự quen thuộc kéo dài. Hai người biết rõ nhau đến mức không còn tò mò. Biết người kia sẽ nói gì, phản ứng ra sao, im lặng lúc nào. Và chính vì biết quá rõ, nên không còn buồn giải thích.
Họ vẫn sống chung, vẫn cùng ăn tối, cùng lo cho con cái, cùng chia tiền điện nước. Nhưng những cuộc trò chuyện sâu dần biến mất, nhường chỗ cho những câu nói mang tính vận hành: “Anh đón con nhé”, “Em chuyển khoản chưa?”, “Cuối tuần sang với nhà nội hay nhà ngoại?”. Hôn nhân lúc này giống một bộ máy hoạt động trơn tru, nhưng thiếu hơi ấm.
Nhiều người mô tả cảm giác ở năm thứ 7 bằng một câu rất ngắn: “Không phải là hết yêu, mà là mệt".
Vì sao năm thứ 7 dễ chông chênh?
Thứ nhất, vì ảo tưởng đã rơi rụng hết. Sau 7 năm, người ta không còn yêu “phiên bản lý tưởng” của nhau. Những thói quen, tính cách, khuyết điểm từng được bỏ qua vì yêu, nay hiện ra rất rõ. Và khi không còn đủ năng lượng để nhẫn nhịn, những điều nhỏ cũng có thể trở thành gánh nặng.
Thứ hai, vì áp lực đời sống lên đến đỉnh điểm. Với nhiều cặp vợ chồng trẻ, năm thứ 7 thường trùng với giai đoạn có con nhỏ, tài chính căng, công việc leo thang trách nhiệm. Khi cả hai đều kiệt sức, hôn nhân dễ bị đẩy xuống vị trí ưu tiên cuối cùng. Không phải vì không quan trọng, mà vì… chưa kịp quan tâm.
Thứ ba, vì sự so sánh bắt đầu xuất hiện. Không còn so sánh người yêu cũ, mà so sánh với “một cuộc đời khác” - nơi mình tưởng tượng rằng nếu không kết hôn, mọi thứ có thể nhẹ hơn, vui hơn, tự do hơn. Những suy nghĩ ấy thường không được nói ra, nhưng đủ để tạo khoảng cách.
Nghịch lý của năm thứ 7 là nhiều cặp không cãi nhau nhiều hơn, mà ít cãi đi. Không phải vì hiểu nhau hơn, mà vì không còn muốn giải quyết. Khi tranh luận không còn mang hy vọng thay đổi, người ta chọn im lặng để tiết kiệm năng lượng.
Im lặng kéo dài khiến hai người dần sống song song. Mỗi người có thế giới riêng: công việc, bạn bè, thú vui, mạng xã hội. Không ai làm gì sai, nhưng cũng không ai thực sự ở cùng nhau.
Có những cuộc hôn nhân tan vỡ từ rất sớm. Nhưng cũng có những cuộc hôn nhân tồn tại rất lâu trong trạng thái… không còn là một mối quan hệ sống động.
Điều đáng nói là năm thứ 7 không phải năm dễ ly hôn nhất, nhưng lại là năm quyết định hôn nhân sẽ đi về đâu. Hoặc hai người chấp nhận nhìn thẳng vào sự thay đổi của nhau, hoặc tiếp tục sống trong trạng thái “cho xong”.
Vượt qua được giai đoạn này, hôn nhân thường bước sang một tầng khác: ít lãng mạn hơn, nhưng thực tế và bền hơn. Tình yêu không còn là cảm xúc bùng nổ, mà là sự lựa chọn có ý thức: chọn ở lại, chọn sửa mình, chọn học cách yêu người kia trong phiên bản hiện tại, chứ không phải phiên bản ngày xưa.
Ngược lại, nếu bỏ qua năm thứ 7 bằng sự thờ ơ, khoảng cách sẽ âm thầm kéo dài. Không cần biến cố lớn, hôn nhân vẫn có thể rạn nứt từ từ, cho đến khi cả hai nhận ra mình đã trở thành người xa lạ lúc nào không hay.

Ảnh minh họa
Hôn nhân ở năm thứ 7 cần điều gì?
Không phải một chuyến du lịch sang chảnh, không phải món quà lớn. Thứ hôn nhân ở giai đoạn này cần nhất là sự đối thoại trung thực. Không phải để trách móc, mà để hiểu: chúng ta đang mệt vì điều gì, đang sợ điều gì, và còn muốn đi tiếp hay không.
Năm thứ 7 cũng đòi hỏi một điều khó hơn tình yêu là sự chủ động. Chủ động làm mới mối quan hệ, chủ động lắng nghe, chủ động nói ra điều mình cần, thay vì chờ đối phương tự hiểu.
Quan trọng nhất, là nhìn người bạn đời như một con người đang lớn lên, đang thay đổi, chứ không phải người phải giữ nguyên như ngày cưới.
Không có công thức chung. Nhưng có một câu hỏi mà nhiều cặp đôi sau khi vượt qua giai đoạn này đều tự hỏi nhau: “Chúng ta có còn muốn trở thành bạn đời của nhau không?”.
Bởi hôn nhân, sau cùng, không phải là việc luôn hạnh phúc, mà là việc không bỏ rơi nhau khi cả hai đều đang mệt.
Năm thứ 7 không đáng sợ.
Đáng sợ là bước qua nó trong im lặng, ai cũng tổn thương, nhưng không ai lên tiếng.
Và đôi khi, chỉ cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc, hôn nhân có thể được cứu - không phải để quay lại như xưa, mà để bắt đầu lại theo một cách trưởng thành hơn.