Sự thật phũ phàng sau câu nói "Ở nhà anh nuôi": Bát cơm người khác xới, ngon thì có ngon nhưng nuốt liệu có trôi?

Người ta thường bảo: "Phụ nữ sướng hay khổ là hơn nhau ở tấm chồng". Nhưng thực tế đã chứng minh, phụ nữ sướng hay khổ là hơn nhau ở... số dư trong tài khoản do chính mình làm ra. Đừng mơ mộng về một mái nhà mà mình chỉ việc ở, còn cả thế giới để anh lo.

Chúng ta thường nghe những câu chuyện ngôn tình về việc người đàn ông đi làm về đưa hết lương cho vợ, hay câu nói ngọt ngào "Em cứ ở nhà, anh nuôi". Nghe thì êm tai đấy, nhưng cuộc đời vốn không phải là một bộ phim dài tập màu hồng. Sự phụ thuộc, dù là vào người mình yêu thương nhất, cũng giống như việc bạn đi mượn một chiếc ô khi trời mưa. Trời nắng ráo không sao, nhưng khi giông bão nổi lên, người ta muốn đòi ô về, bạn sẽ ướt sũng giữa đường. Bài viết này không xúi phụ nữ thực dụng, mà mong phụ nữ hãy thực tế. Hãy kiếm tiền, dù ít dù nhiều, để mua cho mình sự tự tin và mua cho cha mẹ sự yên lòng.

Cái bẫy ngọt ngào mang tên "Ở nhà anh nuôi"

Khi yêu và mới cưới, đàn ông thường có xu hướng muốn che chở. Câu nói "Ở nhà anh nuôi" hay "Em đi làm vất vả lương ba cọc ba đồng làm gì cho mệt" nghe thật sự rất cảm động. Nó khiến phụ nữ cảm thấy mình là công chúa, được nâng niu, bao bọc. Nhiều người vì thế mà buông xuôi công việc, lui về góc bếp, toàn tâm toàn ý làm một người vợ hiền, dâu thảo.

Thế nhưng, bát cơm người khác xới cho mình ăn, đôi khi chan cả nước mắt. Những ngày vui vẻ, anh ấy rút ví đưa tiền sinh hoạt phí với nụ cười trên môi. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Sẽ có những ngày công việc áp lực, tiền bạc túng thiếu, hay đơn giản là hai vợ chồng cãi vã. Lúc ấy, khi bạn ngửa tay xin tiền mua hộp sữa cho con, mua chiếc váy mới hay biếu mẹ cha vài đồng quà bánh, thứ bạn nhận lại có thể là tiếng thở dài, cái nhíu mày khó chịu, hay đau đớn hơn là câu nói: "Sao tiêu gì mà lắm thế?".

Lúc đó, bạn mới thấm thía rằng: Tiền người khác cho, dù nhiều đến đâu, cũng đi kèm với sắc mặt của họ. Bạn nhận tiền, đồng nghĩa với việc bạn phải nhìn thái độ của họ để sống.

Sự thật phũ phàng sau câu nói "Ở nhà anh nuôi": Bát cơm người khác xới, ngon thì có ngon nhưng nuốt liệu có trôi?- Ảnh 1.

Kiếm 2-3 triệu thôi cũng được, nhưng đó là "Khí Chất"

Đừng tự ti rằng mình không có bằng cấp cao, không làm được việc lớn hay đang bận chăm con mọn. Kiếm tiền không nhất thiết phải là làm ông to bà lớn, cũng không cần phải mang về hàng chục, hàng trăm triệu mỗi tháng.

Bạn có thể bán mớ rau, con cá, nhận hàng gia công về làm, hay bán hàng online... Kiếm được 2 triệu, 3 triệu một tháng thôi cũng quý vô cùng.

Tại sao ư?

Vì 3 triệu đó là mồ hôi công sức của bạn. Khi bạn cầm 3 triệu đó, bạn muốn mua một thỏi son, bạn không cần phải giải trình với ai. Bạn muốn mua cho mẹ hộp thuốc bổ, bạn không cần phải nhìn sắc mặt chồng. Bạn muốn ăn một món ngon, bạn tự tin rút ví trả tiền.

Đồng tiền do chính mình làm ra, nó có "mùi" của sự tự do. Nó giúp bạn đứng thẳng lưng, nói chuyện dõng dạc. Vị thế của một người phụ nữ trong gia đình đôi khi không được đo bằng việc ai kiếm nhiều tiền hơn, mà được đo bằng việc người phụ nữ đó có khả năng độc lập hay không. Khi bạn có công việc, dù thu nhập thấp, bạn vẫn có sự kết nối với xã hội, đầu óc bạn vẫn vận động, và quan trọng nhất, bạn không biến mình thành gánh nặng của bất kỳ ai.

Tiền là "chiếc áo giáp" bảo vệ lòng tự trọng

Cuộc đời này vô thường lắm. Hôm nay người ta yêu bạn, thề non hẹn biển, nguyện cung phụng bạn cả đời. Nhưng ngày mai, lòng người thay đổi, ai dám chắc bàn tay đang nắm lấy tay bạn sẽ không buông ra?

Nếu ngày đó xảy ra, người phụ nữ có tiền trong tay sẽ đau khổ vì mất đi tình yêu, nhưng ít nhất cô ấy không tuyệt vọng vì mất đi kế sinh nhai. Cô ấy có thể thuê một căn nhà trọ, tự mua đồ ăn, tự lo cho mình mà không cần phải quỵ lụy van xin sự bố thí.

Còn người phụ nữ hoàn toàn phụ thuộc kinh tế? Khi hôn nhân đổ vỡ, họ mất tất cả. Không tiền, không nghề nghiệp, không kỹ năng xã hội. Họ sợ hãi việc phải bước ra khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ chỉ vì câu hỏi: "Bỏ chồng rồi mình sống bằng gì? Con mình ăn gì?". Sự phụ thuộc kinh tế chính là sợi dây thòng lọng siết chết sự tự do và hạnh phúc của đàn bà.

Sự thật phũ phàng sau câu nói "Ở nhà anh nuôi": Bát cơm người khác xới, ngon thì có ngon nhưng nuốt liệu có trôi?- Ảnh 2.

Hãy kiếm tiền để báo hiếu cha mẹ một cách đàng hoàng

Có một sự thật rất đau lòng thế này: Khi bạn không làm ra tiền, mỗi lần về thăm nhà ngoại, bạn chỉ dám mang theo tấm lòng. Thậm chí, cha mẹ già còn phải dúi ngược tiền vào tay bạn vì sợ con gái chịu khổ.

Nhưng khi bạn có thu nhập, dù chỉ vài triệu bạc lẻ, bạn có thể đường hoàng mua cho bố gói trà, cho mẹ tấm áo. Bạn có thể dõng dạc nói: "Đây là tiền con biếu bố mẹ tiêu vặt". Cảm giác đó hạnh phúc và hãnh diện lắm. Phụ nữ à, cha mẹ nuôi ta khôn lớn, không mong ta đem tiền vàng về chất đầy nhà, nhưng họ sẽ an lòng hơn gấp vạn lần nếu thấy con gái mình sống tự chủ, độc lập và không phải nhìn mặt người khác để sống.

Phụ nữ nhất định phải khắc cốt ghi tâm: Chồng có thể là chỗ dựa tinh thần, nhưng ví tiền của chồng thì không bao giờ là thẻ bảo hiểm trọn đời cho bạn. Đừng đợi đến khi giông bão ập đến, không còn mái che nào nữa mới hối hả tìm cách mưu sinh.

Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, từ những việc nhỏ nhất. Đừng ngại khó, đừng ngại ít. Kiếm được tiền, dù là đồng tiền lẻ, cũng là cách bạn đang khẳng định giá trị bản thân. Hãy nhớ, một người phụ nữ quyến rũ nhất không phải là người khoác lên mình bộ cánh đắt tiền do chồng mua tặng, mà là người phụ nữ có thể tự tin nói rằng: "Cái này em thích, và em tự mua được!".

Tích Thành