THACO AGRI - Khát vọng tái thiết xuyên biên giới: Cuộc chơi bắt đầu từ đất

Từ đống tro tàn của một đế chế nông nghiệp cũ trên bờ vực phá sản, tỉ phú Trần Bá Dương đã châm lên một… 'đám cháy' rực lửa tại vùng biên viễn Gia Lai rồi Campuchia và Lào.

THACO AGRI - Khát vọng tái thiết xuyên biên giới: Cuộc chơi bắt đầu từ đất - Ảnh 1.

Nhưng đó không phải là đám cháy của sự hủy diệt, mà là ngọn lửa cuồng nhiệt của khát vọng tái thiết, nơi "vua ô tô" dùng tư duy cơ khí chính xác để khuất phục đại ngàn.

Tại đây, THACO AGRI không chỉ hồi sinh đất đai bằng quy hoạch khắt khe, mà còn định nghĩa lại lịch sử với sự ra đời của giai cấp công nhân nông nghiệp – những người đang cùng ông Trần Bá Dương vẽ lại bản đồ nông sản bằng kỷ luật sắt và trái tim nhân văn.

Cuộc viễn chinh từ Chu Lai đến vùng biên viễn Campuchia

Xe qua cửa khẩu Hoa Lư, tiến vào con đường đất đỏ mịt mùng trên đất Campuchia. Tôi nhớ có lần, một bạn là nhân viên truyền thông ở THACO nói rằng, qua đó không có thời gian cho thẩn thơ đâu, chỉ ngồi xe và ngồi xe rong ruổi. Bởi ngay cả khi xe chạy không dừng thì đi một ngày cũng không hết 1 dự án!

THACO AGRI - Khát vọng tái thiết xuyên biên giới: Cuộc chơi bắt đầu từ đất - Ảnh 2.

San lấp mặt bằng giữa mênh mông.

Xe chạy và tôi ngồi nhớ. Lịch sử kinh tế Việt Nam sẽ còn nhắc về mùa hè năm 2018 như một khúc quanh định mệnh. Đó là khi "vua ô tô" Trần Bá Dương bước vào một cuộc chơi lạ, ở đó không có các hãng xe đối thủ, mà chỉ có sự đỏng đảnh của thiên nhiên và sự đổ vỡ tan hoang của một đế chế nông nghiệp cũ. Việc THACO rót vốn… giải cứu HAGL Agrico ban đầu bị giới quan sát hoài nghi là một canh bạc liều lĩnh. Nhưng thực tế, khi ông Dương cùng cộng sự THACO đặt chân đến những vùng đất xa xôi như Ratanakiri hay Kratie, họ nhận ra rằng tiền bạc chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Cái thiếu hụt lớn nhất, lỗ hổng chết người khiến nông nghiệp Việt Nam khó bứt phá, chính là một hệ điều hành nông nghiệp mang tính công nghiệp.

Còn với THACO, vùng đất này là bài toán thử thách bản lĩnh của người thợ cơ khí. Ông Trần Bá Dương không chọn cách làm nông nghiệp kiểu "vết dầu loang", càng không dựa vào những kinh nghiệm dân gian mang tính may rủi. Với ông, nông nghiệp phải là một ngành chế tạo. Ông mang theo tư duy của một nhà sản xuất ô tô: Mọi thứ phải được module hóa, chuẩn hóa và kiểm soát bằng dữ liệu số. Từ đó, THACO AGRI ra đời không phải như một công ty nông nghiệp thông thường, mà là một tổ hợp công nghiệp nặng trên đồng ruộng. Số vốn điều lệ 17.200 tỷ đồng ban đầu chỉ là phát súng lệnh. Thực tế, số tiền đổ xuống hạ tầng đã âm thầm vượt ngưỡng gần 3 tỷ USD để biến những vùng đất chết thành những đại công trường không ngủ.

Koun Mom và Snuol: Những "đô thị nông nghiệp" khổng lồ giữa đại ngàn

THACO đã xây dựng tại đây một mạng lưới giao thông nội khu mà bất kỳ tỉnh thành nào cũng phải ao ước. Tuyến đường trục chính dài tới 45km, thẳng tắp như một đường băng phi trường, nối liền các xí nghiệp, nhà máy đóng gói và các trại bò. Nếu đứng ở đầu đường nhìn về phía chân trời, những chiếc xe bán tải của ban quản lý chạy ngược xuôi chỉ nhỏ bé như những hạt cát giữa không gian bao la.

THACO AGRI - Khát vọng tái thiết xuyên biên giới: Cuộc chơi bắt đầu từ đất - Ảnh 3.

Xưởng sản xuất chuối ở Snuol.

Nhưng "kỳ quan" thực sự lại nằm ở hệ thống ròng rọc vận chuyển toàn bộ chuối (buồng, thân lá) về xưởng chế biến tập trung và đưa tất cả vật tư, phân bón về lại vườn - thứ được ví như "hệ thần kinh" của toàn bộ dự án, với tổng chiều dài lên tới hơn 1.000km tại Kounmom và Snuol, cùng với hệ thống đường dây điện đến 200km. Nhưng tại sao phải làm ròng rọc dài và tốn kém đến thế? Bởi vì trong tư duy khắt khe của ông Trần Bá Dương, việc để trái chuối chạm đất hoặc vận chuyển bằng xe thồ, mang vác thủ công là một... tội ác đối với tiêu chuẩn chất lượng. Mọi nải chuối từ lúc rời cành phải được treo lên móc, "bay" nhẹ nhàng trên không trung, giữ nguyên vẹn lớp phấn tự nhiên và độ bóng bẩy từ vườn cho đến tận bàn đóng gói, và hạn chế tối đa xe vận chuyển vào vườn chuối.

Đó chính là sự khác biệt giữa nông nghiệp "nhà nghèo" và nông nghiệp "công nghiệp ". Ông Trần Bảo Sơn – Phó TGĐ THACO kiêm Tổng Giám đốc THACO AGRI nói: Nơi cắt chuối đến chỗ có ròng rọc, xa nhất cũng chỉ là 60m. Hôm sau, trong lúc cà phê, Chủ tịch THACO Trần Bá Dương giải thích rất… tâm lý: Nếu xa hơn, lỡ rủi hôm đó công nhân mệt do họ vác đi xa quá, quăng cái uỵch, chuối hư thì làm sao!

THACO AGRI - Khát vọng tái thiết xuyên biên giới: Cuộc chơi bắt đầu từ đất - Ảnh 4.

Xí nghiệp chăn nuôi bò ở Koun Mom.

Quy hoạch ô bàn cờ – Sự thống trị tuyệt đối của tư duy cơ khí

Điểm khiến các chuyên gia nông nghiệp quốc tế phải ngả mũ khi nhìn THACO AGRI từ không ảnh, chính là sự vuông vức đến cực đoan.

Núi đồi mênh mông, chỗ thì trũng, chỗ thì đá. Toàn bộ diện tích, có nền cao so với mực nước biển là từ 1 - 10,3m. THACO AGRI không đi tìm những mảnh đất lành để đậu mà họ tạo ra mặt bằng. Toàn bộ địa hình lồi lõm, gồ ghề của vùng biên viễn đã bị san phẳng bởi một binh đoàn cơ giới khổng lồ gồm 100 máy đào, 100 xe ủi và 400 xe ben vận hành liên tục. Họ chia đất đai thành những "ô bàn cờ" rộng từ 240 đến 300ha. Ở Koun Mom, có địa danh theo tiếng Campuchia là núi ngọc, nhưng lại là nơi đất xấu nhất cả nước. Thời Bầu Đức trồng cao su, cây lớn 10 năm chỉ bằng cổ tay; nhà máy ép dầu cọ không có dầu, các nhà máy này bị bỏ hoang, thiết bị hư hỏng; chỗ ở công nhân xập xệ, chỉ có võng, không giường; mỗi năm lỗ 350 triệu/ha; cây thì bị bệnh, không quy hoạch; thiếu nước. Năm 2022, THACO đã quyết định phá hết chuối, san ủi lại, quy hoạch mặt bằng 8200ha, và gần 5000ha cây ăn trái. "Chúng tôi phải dùng tới 300 tấn thuốc nổ, mới tạo ra được cánh đồng", ông Trần Bảo Sơn nói. Diện tích chuối của THACO lớn hơn vùng trồng chuối ở Nam Mỹ, hơn cả Philippines.

Tại sao lại là con số 250 - 300 ha? Ông Trần Bảo Sơn giải thích rằng đây là con số "vàng" được tính toán tối ưu về đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện nước và dựa trên bán kính vận hành tối ưu nhất về cơ giới hóa. Trong mỗi ô này, hàng triệu gốc chuối được trồng thẳng tắp theo những đường kẻ chỉ. Nếu bạn đứng ở đầu hàng, bạn có thể nhìn thấy điểm cuối cách đó cả cây số mà không bị lệch tầm mắt dù chỉ một phân.

Đây chính là cách quản trị rủi ro kiểu nhà máy lắp ráp ô tô: Mỗi ô 300ha là một phân xưởng độc lập. Nếu có dịch bệnh xuất hiện ở phân xưởng A, các vành đai cách ly sinh học - chính là các con đường nội bộ rộng 12m và hệ thống kênh mương sâu rộng - sẽ ngăn chặn tuyệt đối sự lây lan sang các phân xưởng lân cận. Ông Dương không tin vào sự may rủi của thiên nhiên, ông tin vào kỷ luật của không gian quy hoạch. Một quy trình không lỗi phải bắt đầu từ một sơ đồ mặt bằng hoàn hảo.

Nhưng đó là "mâm" ăn đã bày ra. Trước mắt mọi người, cánh đồng đá được đào sâu xuống, có chỗ sâu đến 7m. Ở đó, toàn đất sét. Họ phải trục đá, đất cằn lên. Đổ đất tốt xuống. Chưa hết, khi đã tương đối bằng phẳng rồi, thì xe sẽ rải phân. Tiếp theo, cày âm xuống. Lên luống. Tất cả là xe. Với diện tích khổng lồ như thế, hỏi sức người với cái cuốc trên tay, sao mà làm nổi?!

Cuộc chiến với thủy thần: "Vẽ lại" hệ thống nguồn nước

Hàng loạt đập tràn nhiều cấp, hệ thống hồ chứa dung tích mỗi hồ hàng chục triệu m3 nước đã được đào để thu gom nước mưa. Hệ thống nhà máy lọc nước được xây dựng với công nghệ xử lý tiên tiến nhất, cho ra nguồn nước sạch tương đương nước sinh hoạt đô thị. Ông Trần Bá Dương quan niệm cực kỳ khắt khe: "Trái chuối đạt chuẩn GlobalGAP hay con bò thịt chất lượng cao không thể uống thứ nước bùn đất đầy tạp chất". Việc đầu tư hàng ngàn tỷ đồng mạng lưới kênh dẫn dài hàng trăm km, là minh chứng cho việc dùng tư duy công nghệ để chế ngự hoàn toàn sự bấp bênh của thời tiết. Tại mỗi khu liên hợp đều có nhà máy nước sạch và nước tinh khiết vì mục tiêu: Cây sạch và Con sạch phải bắt nguồn từ nước sạch.

THACO AGRI - Khát vọng tái thiết xuyên biên giới: Cuộc chơi bắt đầu từ đất - Ảnh 5.

Hệ thống điện mặt trời vận hành máy bơm hồ nước.

Hệ thống đập, hồ liên thông có nền với nhau. Từ hồ đập lớn nhất, khi được bơm đẩy vào bằng hệ thống điện mặt trời do THACO thiết kế và lắp đặt, sẽ chia nước các hồ ra bằng nhau. Trên đường đi ở Koun Mom, khi dừng lại ở một hồ nước mênh mông nằm trước một cánh đồng đang san ủi, Tổng Giám đốc Trần Bảo Sơn nói rằng, ở đây có hệ thống kênh ngầm sâu 7m đưa nước liên thông. Không có nước, không tự chủ nước, nhất là vùng Snuol vốn khô cằn, không có sông, thì làm sao trồng chuối, nuôi bò được. Không hồ, đập, thì coi như giỡn chơi, đốt tiền, phá của. Theo ông Sơn, có những hồ mới đào lên khi mùa mưa đã dứt, thì sau một thời gian, nước đã đầy hồ. Câu hỏi đặt ra: Mùa khô thì sao? Câu trả lời từ ông, là họ đã tính toán nước bốc hơi chừng 30 %, khi đã tận dụng được nước mặt bằng từ mùa mưa. Vẫn đủ để tưới. Bên cạnh các hồ, họ trồng dừa. Rất nhiều khu đã được quy hoạch, để sau này làm du lịch sinh thái quanh hồ, đi kèm những cánh đồng dược liệu.

Tỉ phú Trần Bá Dương nổi tiếng là người cầu toàn đến mức khắc nghiệt. Trong quá trình xây dựng các khu liên hợp, không hiếm lần ông ra lệnh phá bỏ những hạng mục trị giá hàng tỷ đồng chỉ vì chúng lệch so với quy hoạch tổng thể hoặc không còn tối ưu cho quy trình vận hành mới.

PV