Bố mẹ tôi là ví dụ rõ nhất. Dù cuộc sống đã khá lên từ lâu, họ vẫn cố sống như thời nghèo khó. Mỗi lần về nhà, nhìn những thói quen tiết kiệm vô ích ấy, tôi vừa thương vừa không biết phải nói thế nào.
Dưới đây là 5 điều khiến tôi khổ sở nhất.
1. “Bảo tàng quần áo cũ” trên gác mái

Lần gần nhất về nhà, tôi mở tủ gỗ cũ trên gác mái và… ho sặc vì bụi. Bên trong chất đầy:
- Áo bông bạc màu
- Quần vải đã vá chằng vá đụp
- Tất thủng lỗ chỗ
Cầm lên thử, vải mục đến mức chỉ cần kéo nhẹ cũng rách như giấy.
Tôi hỏi mẹ: “Sao mẹ giữ làm gì? Chuột còn chê!”.
Mẹ tôi đáp tỉnh queo: “Vải tốt đấy. Thiếu giẻ lau thì lấy ra lau, khỏi mua.”
Cuối cùng, khi mẹ ra ngoài đi dạo, tôi gom ba túi lớn mang đi vứt, thấy lòng nhẹ nhàng hẳn.
2. Bát đũa sứt mẻ vẫn cố giữ và cái giá phải trả

Trong bếp, hơn một nửa bát đũa đều sứt mẻ. Tôi đã lén vứt hai lần nhưng bố lại nhặt về.
Bố bảo: “Chỉ mẻ chút thôi, ăn vẫn được. Ai đi liếm cái bát đâu mà sợ?”.
Đến khi con của người họ hàng lỡ miệng cắt vào mép bát, chảy máu phải đi tiêm phòng, băng bó hết mấy triệu… cả nhà mới tái mặt.
Tiết kiệm vài đồng tiền bát, nhưng cái giá phải trả lại gấp nhiều lần.
3. Tiết kiệm nước – điện đến mức… phản tác dụng

Ngoài trời 32–34°C, bố mẹ vẫn nằm dưới sàn, bật cái quạt cũ kêu cọt kẹt. Điều hòa gần như… vật trưng bày.
Khi tôi hỏi:
“Sao bố mẹ không bật điều hòa?”. Bố tôi nói: “Nằm dưới sàn mát hơn, bật điều hòa tốn điện.”
Rồi mùa mưa đến, họ đau nhức khắp người, phải đi vật lý trị liệu – mỗi lần vài trăm tệ. Chỉ để tiết kiệm tiền điện vài chục nghìn.
Tiết kiệm nước thì càng… đáng sợ hơn:
- Tận dụng nước rửa chén, rửa rau để dội toilet
- Hứng nước máy giặt để lau sàn
- Xô nước thải để lâu lên men, bốc mùi, ruồi nhặng vo ve
Cuối cùng, nhà bốc mùi cả ngày, bồn cầu ố vàng vì không dội bằng nước sạch.
Tiết kiệm kiểu này, chưa thấy lời đâu, chỉ thấy mất vệ sinh – mất sức khỏe – và… mất luôn cả tinh thần sống.
4. Cố sửa đồ hỏng để tiết kiệm… rồi làm hỏng nặng hơn

Bố tôi thích tự sửa đồ. Cái gì cũng muốn tự mày mò:
- Quạt kẹt → tự tháo
- Đèn chập chờn → tự đấu lại dây
- Máy giặt rò nước → tự xử “cho tiết kiệm”
Kết quả thì…
Năm ngoái, máy giặt chỉ bị tắc ống thoát, sửa hết khoảng 500 nghìn. Nhưng vì bố tự tháo ra, làm lệch ốc, đảo dây, cuối cùng cháy cả bo mạch.
Thợ sửa nói thẳng:
“Nếu gọi sớm thì 500 nghìn. Giờ thành 1 triệu vì sửa sai.”
Tiết kiệm vài đồng nhưng cuối cùng lại tốn gấp đôi.
5. Đồ tốt thì cất kỹ – đồ rẻ, hỏng, cũ lại mang ra dùng

Đây có lẽ là “đặc sản tiết kiệm” của bố mẹ tôi.
Tôi mua:
- Thuốc bổ đắt → để dành, đến lúc mở thì… mốc
- Áo khoác lông vũ → mặc đúng 1 lần Tết, rồi cất kỹ
- Ly tách mới → để đãi khách
- Chăn đệm mới → để “khi nào có dịp”
Trong khi:
- Mặc áo cũ đã sờn
- Dùng bát đũa sứt
- Đắp chăn dày cộm nặng nề từ thời xưa
Không phải họ keo kiệt với bản thân – mà là không nỡ dùng đồ tốt, lại nghĩ “để dành cho sau”.
Nhưng cái “sau” ấy nhiều khi… chẳng bao giờ tới.
Khi tôi góp ý, bố mẹ luôn nói: “Quen rồi, tiết kiệm cũng tốt mà”

Tôi biết họ đã chịu khổ cả đời, đã sống trong cảnh:
- Thiếu thốn
- Lo lắng
- Sợ lãng phí
- Sợ không đủ sống
- Sợ tiêu tiền “vô ích”
Tiết kiệm với họ không còn là hành vi tài chính - mà là một phản xạ có điều kiện, ăn sâu đến mức tuổi già rồi vẫn không buông được.
Nhưng tôi vẫn mong một ngày họ chịu tin tôi rằng: Tiết kiệm không phải là biến cuộc sống thành chật vật. Tiết kiệm đúng cách phải giúp cuộc sống dễ chịu hơn - không phải khó hơn.
Không ai cần bố mẹ tôi phải sống kham khổ nữa. Cũng chẳng ai muốn họ đau lưng vì không dám bật điều hòa, hay ngộ độc vì giữ đồ ăn quá hạn.
Đời sống hiện đại không đòi hỏi chúng ta phải sống nghèo để tiết kiệm. Nó đòi hỏi tiêu đúng – tiêu sạch – tiêu vừa phải – tiêu để khỏe.