Thế là kỳ thi vào lớp 10 đã qua. Những ngày căng thẳng đến thở thôi cũng thấy khó khăn đã không còn. Nhưng, áp lực thì vẫn chưa hề rời đi...
Câu hỏi: Con có đỗ công lập không? Đỗ trường như mong muốn không? Con bao nhiêu điểm... quẩn quanh trong những bữa cơm của những gia đình, thậm chí tràn cả lên mạng xã hội. Có phụ huynh cặm cụi dò đáp án, căng não chấm điểm bài Văn cho con như thể đang ngồi phòng chấm thật sự. Có người lên mạng hỏi: "Con em điểm thế này có đỗ được không ạ?", "Các bác nghĩ điểm chuẩn Yên Hòa năm nay là bao nhiêu?", "Bài Văn con em chắc phải 8.5?"...

Ảnh minh hoạ
Thi xong rồi, xin đừng "vần vò" bọn trẻ bằng điểm số tưởng tượng
Tâm lý nóng ruột là điều có thể hiểu. Suốt một năm học, phụ huynh cũng đã cùng con bơi trong guồng quay học hành, chọn trường, luyện đề. Nhiều người gác lại công việc, tạm xếp nhu cầu cá nhân sang một bên, chỉ mong "đừng làm phiền con". Nhưng chính vì hiểu điều đó, mới càng mong sau kỳ thi, cả nhà nên dành thời gian để thở thay vì tiếp tục xoáy vào một cuộc "đấu trí" không hồi kết: Chấm điểm Văn, đoán điểm chuẩn, hỏi nhau xem đỗ hay trượt.
Thử hỏi, trong những ngôi nhà ấy, các em đang cảm thấy gì? Khi chưa kịp thở phào vì đã vượt qua một thử thách lớn, các em đã phải đối diện với áp lực từ chính những người thân yêu nhất. Con vừa thi xong, mệt nhoài. Đáng lẽ giờ này phải được ngủ một giấc thật ngon, ăn một bữa thật vui. Sao lại tiếp tục bị vần vò bởi lo lắng và so sánh?
Cần nhấn mạnh một điều: Bài thi đã nộp, điểm chưa có, mọi phép tính lúc này đều là ảo. Và những con số ấy, khi thốt ra trước mặt con hoặc viết công khai trên mạng, dễ vô tình tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ. Nhỡ đoán cao, mà điểm thấp hơn thì sao? Ai sẽ là người vỡ mộng? Ai sẽ là người hoang mang? Chính là bọn trẻ, những đứa trẻ vừa bước ra khỏi kỳ thi quan trọng đầu đời, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đối mặt với kỳ vọng dù chỉ là vô tình từ cha mẹ.
Việc tự chấm điểm Văn cũng là một kiểu "rủi ro cảm xúc". Môn học này vốn mang tính chủ quan cao, cách diễn đạt và cảm thụ của học sinh không dễ để quy ra điểm chính xác nếu không phải là người chấm thật sự. Có những phụ huynh vì yêu con nên "chấm nới tay", tin rằng con mình làm tốt, từ đó tự đặt kỳ vọng cao. Nhưng kỳ vọng ấy không dựa trên thực tế, sẽ trở thành áp lực kép nếu kết quả không như mong muốn.
Nhiều học sinh chia sẻ, điều khiến các em lo lắng nhất không phải là điểm số, mà là phản ứng của cha mẹ sau khi biết điểm. Liệu bố mẹ có thất vọng? Liệu có nói: "Mẹ đã bảo con làm phần này kỹ vào rồi mà"? Liệu có trách: "Giá như con nghe lời bố"…? Chính sự bất an đó khiến các em không thể thật sự nghỉ ngơi, dù kỳ thi đã kết thúc.
Một phụ huynh từng viết rất hay: "Ngày xưa con thi xong, mẹ tôi chỉ nói: 'Mẹ thấy con nỗ lực rồi, mẹ chấm cho con 10 điểm vì sự cố gắng đó". Câu nói đơn giản, nhưng là cái ô an toàn để đứa trẻ tự tin bước tiếp, dù kết quả là gì.
Đến đây, cũng xin nhắc lại: Không đỗ trường công thì học trường tư, trường nghề, có sao đâu? Quan trọng là hành trình giáo dục bền vững chứ không phải một trận "thắng, thua" ở lớp 10. Có phụ huynh từng vui vẻ kể: "Ngày xưa thi trượt Lê Quý Đôn, phải học Đống Đa, bố mẹ mắng te tua. Vậy mà sau này con mình vào Đống Đa, tôi lại thấy vui và tự hào".
Vì vậy, sau kỳ thi, điều tốt nhất phụ huynh có thể làm cho con không phải là dò điểm, mà là đưa con đi chơi, cho con một bữa ăn thật ngon, một cái ôm thật chặt và một lời nói thật ấm: "Dù điểm ra sao, bố mẹ tự hào vì con đã cố gắng".
Hãy để những ngày hè sau kỳ thi trở thành khoảng lặng nhẹ nhàng trong ký ức của con, thay vì biến nó thành phần tiếp theo của một cuộc đua vô tận. Điểm số không làm nên tất cả, và yêu thương vô điều kiện mới là nền móng vững chắc cho sự trưởng thành.