Tôi thử nguyên tắc 70-20-10 trong 3 tháng và phát hiện mình từng chi sai gần nửa thu nhập mỗi tháng

Tôi từng nghĩ mình tiêu xài hợp lý, nhưng sau khi thử nguyên tắc 70-20-10 trong 3 tháng, tôi mới nhận ra: suốt bao năm qua, tôi đã “rò rỉ” gần nửa thu nhập vào những khoản không đáng. Thứ thay đổi tôi không phải phép màu, mà là con số.

Ba năm sau khi ra trường, tôi có mức thu nhập trung bình 15 triệu/tháng. Nghe qua tưởng ổn, nhưng tháng nào tôi cũng rơi vào cảnh “vừa nhận lương xong, tài khoản đã cạn”. Tôi luôn có cảm giác mình tiêu ít, nhưng tiền chẳng hiểu đi đâu. Đỉnh điểm là tháng thứ 8 đi làm, tôi kiểm lại chi tiêu và phát hiện đã tiêu hơn 6 triệu cho đồ ăn ngoài, cà phê và những món “mua cho vui”.

Thời điểm đó, tôi nghĩ đơn giản: Mình vẫn trả tiền nhà, vẫn gửi chút tiền về cho bố mẹ, vậy là ổn. Cho đến khi bạn tôi – người học tài chính – bảo: “Nếu không biết phân chia dòng tiền, lương cao đến mấy cũng trôi tuột hết”. Câu nói đó khiến tôi quyết định thử một nguyên tắc quản lý chi tiêu phổ biến: 70-20-10.

Tôi thử nguyên tắc 70-20-10 trong 3 tháng và phát hiện mình từng chi sai gần nửa thu nhập mỗi tháng- Ảnh 1.

Nguyên tắc tưởng đơn giản, nhưng phải sống thật mới hiểu

70–20–10 nghĩa là:

- 70% cho chi tiêu thiết yếu (nhà, ăn uống, đi lại, hóa đơn),

- 20% cho mục tiêu tương lai (tiết kiệm, đầu tư, quỹ dự phòng),

- 10% cho cá nhân (giải trí, mua sắm, cà phê, du lịch nhỏ).

Tôi bắt đầu tháng đầu tiên bằng cách lập một file Excel nhỏ, ghi rõ từng nhóm. Ngay tuần đầu, tôi sốc: tổng chi của mình đang vượt mức 70% tới 110%! Tức là tôi tiêu nhiều hơn khả năng chi trả mỗi tháng – bù bằng cách bòn rút khoản dự phòng hoặc nợ bạn bè vài trăm nghìn.

Tôi quyết định cắt mạnh tay. Không đi ăn trưa ngoài công ty, nấu cơm mang theo. Cà phê sáng chuyển sang pha ở nhà. Mỗi tuần chỉ cho phép bản thân chi một lần “vui vẻ tự do”.

Tháng đầu tiên, tôi lúng túng và cảm giác bị bóp nghẹt. Nhưng đến cuối tháng, khi nhìn thấy mình còn dư 1,8 triệu – lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy rõ tiền ở lại với mình.

Tôi thử nguyên tắc 70-20-10 trong 3 tháng và phát hiện mình từng chi sai gần nửa thu nhập mỗi tháng- Ảnh 2.

Sau 3 tháng: Tôi biết vì sao trước đây luôn “thiếu tiền”

Tháng thứ hai, tôi ghi chi tiết hơn. Tôi nhận ra mình thường mắc 3 “bẫy chi tiêu” lớn:

1. Chi theo cảm xúc: Khi mệt thì đặt đồ ăn, khi buồn thì mua quần áo, khi vui lại tự thưởng.

2. Chi cho những thứ tưởng nhỏ: Trà sữa, cà phê, app xem phim, đồ decor – cộng lại mỗi tháng hơn 2 triệu.

3. Không giới hạn khoản “cần” và “muốn”: Nghĩ rằng đều hợp lý, nhưng thực chất là trộn lẫn.

Sau khi siết lại, tháng thứ ba tôi bắt đầu thấy quy luật. Khi giới hạn rõ 70% cho nhu cầu cơ bản, tôi buộc phải chọn – và chính việc chọn đó khiến tôi tiêu ít đi một cách tự nhiên. Tôi chuyển 3 triệu vào tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương, và chỉ giữ trong ví đúng 10% cho chi cá nhân.

Kết quả:

Trước khi áp dụng: Tiêu hết 14,8 triệu/tháng, không dư đồng nào.

Sau 3 tháng áp dụng: Tổng chi còn 8,9–9,3 triệu/tháng, tiết kiệm trung bình 3 triệu.

Khi nhìn lại, tôi mới hiểu mình từng “chi sai” gần 40% thu nhập – tức gần 6 triệu/tháng, toàn cho những thứ không thực sự cần.

Bảng so sánh chi tiêu của tôi

Khoản mụcTrước khi áp dụngSau 3 tháng áp dụngGhi chú
Chi thiết yếu (nhà, ăn, đi lại)10.000.000đ9.000.000đGiảm ăn ngoài, tự nấu
Chi cá nhân & giải trí4.000.000đ1.500.000đHạn chế mua sắm, cắt trà sữa, cà phê
Tiết kiệm – dự phòng3.000.000đGửi tiết kiệm định kỳ hàng tháng

Không chỉ thay đổi ví tiền, mà thay đổi cả tư duy

Tôi thử nguyên tắc 70-20-10 trong 3 tháng và phát hiện mình từng chi sai gần nửa thu nhập mỗi tháng- Ảnh 3.

Thứ thay đổi tôi nhiều nhất không phải là việc tiết kiệm được bao nhiêu, mà là cách tôi nhìn tiền. Trước đây, tôi coi tiền là thứ để tiêu. Giờ, tôi coi nó như công cụ giúp mình chủ động. Tôi bắt đầu đặt mục tiêu: sau 1 năm, quỹ tiết kiệm phải đạt 30 triệu.

Cảm giác có tiền dự phòng khiến tôi bình tĩnh hơn hẳn. Một tháng mất việc, tôi vẫn đủ chi phí. Khi bố tôi cần gấp vài triệu đi viện, tôi có thể chuyển ngay mà không phải vay ai.

Quan trọng nhất: tôi không còn lo lắng mỗi cuối tháng, không còn ám ảnh câu hỏi “tiền đi đâu mất”.

Bài học nhỏ, giá trị lớn

Nguyên tắc 70-20-10 không phải công thức thần kỳ, nhưng nó buộc ta nhìn thẳng vào dòng tiền. Với tôi, chỉ cần viết ra con số và tuân thủ 3 tháng, mọi thứ đã khác hẳn.

Tiết kiệm không phải là cắt bỏ niềm vui, mà là chọn niềm vui đúng lúc. Tôi vẫn đi cà phê, vẫn mua hoa mỗi cuối tuần, chỉ khác là tôi biết mình đang chi bao nhiêu và vì sao.

Giờ đây, mỗi khi có khoản thu nhập bất ngờ, tôi không còn “ăn mừng” bằng tiêu xài, mà tự động chuyển 20% vào quỹ dự phòng. Một năm trước, tôi luôn nói “không có tiền để tiết kiệm”. Giờ tôi hiểu, chỉ khi biết cách chia tiền, mình mới thật sự có tiền.

Nhật Anh