Trong tiếng Việt, có 1 từ càng nói nhiều càng thể hiện sự kém khôn ngoan

Đó là từ gì?

Trong giao tiếp tiếng Việt, có rất nhiều từ ngữ mang sắc thái tinh tế, chỉ cần đặt sai chỗ hoặc lạm dụng quá mức sẽ làm người nói mất điểm trong mắt người khác. Một trong số đó là từ "tưởng", một từ nghe rất bình thường, ai cũng dùng gần như hằng ngày, nhưng càng nói nhiều lại càng dễ bị đánh giá là nông cạn, thiếu cân nhắc và kém khôn ngoan.

Trong tiếng Việt, có 1 từ càng nói nhiều càng thể hiện sự kém khôn ngoan- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

"Tưởng" về bản chất là sự phỏng đoán. Nó thể hiện việc người nói tin rằng mình đã hiểu, đã biết, đã nắm rõ tình huống. 

Nhưng phần lớn các trường hợp sử dụng từ này lại cho thấy điều ngược lại: người nói không thật sự chắc chắn, không tìm hiểu đầy đủ, không kiểm chứng thông tin, nhưng vẫn vội vàng kết luận. Và chính sự vội vã ấy khiến từ "tưởng" trở thành biểu hiện của lối tư duy chủ quan, điều mà xã hội thường xem là thiếu thông minh.

Hãy để ý những câu nói quen thuộc:

"Tưởng thế là đúng rồi."

"Tưởng người ta tốt thật."

"Tưởng làm vậy không sao."

"Tưởng bạn hiểu ý tôi."

Ở mỗi câu, "tưởng" luôn đi kèm một hậu quả, một sự hiểu nhầm, hoặc một sai lầm nào đó. Nó báo hiệu rằng người nói đã không nhìn rõ bản chất sự việc. Càng nói nhiều "tưởng…", người khác càng cảm thấy bạn dễ bị cảm xúc dẫn dắt hơn là lý trí, dễ ảo tưởng hơn là suy xét. Từ đó, hình ảnh "kém khôn ngoan" xuất hiện một cách tự nhiên.

Lý do sâu xa nằm ở tâm lý: nhiều người dùng "tưởng" như cách rút ngắn quá trình phân tích. Thay vì hỏi thêm, kiểm tra lại, hoặc dành thời gian xem xét tình huống, họ dựa vào cảm giác ban đầu rồi đưa ra kết luận. Cơ chế này khiến cuộc sống nhanh hơn, nhưng đối với những vấn đề quan trọng, quan hệ, công việc, tài chính, sự "tưởng" đó có thể dẫn đến những kết quả đau đầu. Xã hội vì vậy đánh giá thấp những người quá dễ "tưởng", vì đó là dấu hiệu của tư duy vội vàng và thiếu chiều sâu.

Một vấn đề nữa là "tưởng" thường đi kèm với sự ảo tưởng tích cực về bản thân. Người ta "tưởng mình giỏi", "tưởng mình hiểu hết", "tưởng người khác đánh giá cao mình". Nhưng trí tuệ cảm xúc cao luôn bắt đầu từ việc nhìn thẳng vào thực tế, chứ không phải sống trong những suy đoán mang màu sắc tự an ủi. Càng nói "tưởng", người khác càng có cảm giác bạn ít quan sát thực tế và nhiều mơ hồ hơn, điều không bao giờ gắn với hình ảnh khôn ngoan.

Trong giao tiếp, những người nói nhiều "tưởng" còn bị xem là thiếu trách nhiệm với lời nói. Bởi "tưởng" là cách đẩy lỗi sang hoàn cảnh: "Tôi tưởng… nên mới vậy". Nó giảm nhẹ trách nhiệm cá nhân, khiến người khác cảm thấy bạn đang né tránh hoặc không sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Một người trưởng thành thật sự không giải thích bằng "tưởng", họ sẽ nói: "Tôi chưa tìm hiểu kỹ", "Tôi đã sai ở điểm này", hoặc "Tôi cần kiểm chứng trước khi kết luận".

Ngược lại, người khôn ngoan rất ít dùng từ này. Không phải vì họ sợ sai, mà vì họ biết rằng "tưởng" là một vùng mờ trong nhận thức. Nếu chưa chắc, họ hỏi lại. Nếu chưa rõ, họ tìm thêm thông tin. Nếu chưa hiểu hết, họ lắng nghe. Chính sự cẩn trọng ấy khiến họ vững vàng hơn trong hành động và được tôn trọng trong giao tiếp.

Đặc biệt, trong các mối quan hệ, từ "tưởng" có thể trở thành nguyên nhân chính của hiểu lầm. Bao nhiêu cuộc cãi vã, tổn thương và im lặng kéo dài bắt đầu từ việc một người "tưởng" người kia thế này, "tưởng" người ta có ý kia. Nếu thay "tưởng" bằng một câu hỏi thẳng thắn, biết bao nhiêu vấn đề đã được giải quyết nhẹ nhàng.

Điều quan trọng nhất là: "tưởng" là biểu hiện của tư duy chủ quan, còn khôn ngoan là kết quả của tư duy khách quan. Càng lạm dụng "tưởng", ta càng để cảm xúc lấn át lý trí. Càng giảm nó, ta càng để lý trí dẫn đường.

Vì vậy, trong tiếng Việt, "tưởng" tuy vô hại nhưng lại là từ mà nói càng nhiều, người khác càng dễ nhìn thấy sự thiếu tinh tế trong suy nghĩ. Người khôn ngoan không sống bằng suy đoán. Họ sống bằng quan sát, kiểm chứng và đối thoại, ba điều thay thế hoàn hảo cho từ "tưởng", và cũng là ba chìa khóa để trở thành người sâu sắc trong mắt người khác.

B.B