Không ngoa khi nói cứ xuống đến miền Tây, chẳng cần để ý cũng “đập ngay” vào mắt là hình ảnh ít thì một, nhiều thì cả dãy những chiếc võng mắc từ ngoài sân, dưới gốc cây, ngoài hiên, trong bếp cho đến tận gian chính của ngôi nhà.



Trung bình một người, một gia đình ở miền Tây. Nguồn: kth1347890, nguyenphuongtrinh272, Hồng Xuân.
Võng có ở khắp mọi nơi, trở thành “địa điểm” nghỉ trưa quen thuộc với tất cả mọi người. “Cứ về miền Tây là làm gì thì làm chứ đến giờ trưa, ăn cơm xong là pha thêm ca trà đường, ra võng nằm, ta nói sướng hết cả con người”, một người từng có trải nghiệm chia sẻ.
Từng có khoảng thời gian, trên TikTok, hình ảnh chiếc võng cùng với ly trà đường mát lạnh từng trở thành vựa trend. Combo tưởng chừng giản dị nhưng lại khiến ai ai cũng mê tít, thậm chí gọi đó là “cảnh giới cao nhất của hạnh phúc" - không cần điều hoà, không cần ghế sofa sang chảnh, chỉ cần võng và gió là đủ.
Vậy, tại sao chiếc võng lại có sức hút kỳ lạ đến vậy?
Điều đầu tiên phải kể đến chính là khí hậu đặc trưng. Miền Tây nắng nóng, người dân lại quen dậy từ tinh mơ để ra đồng, ra vườn. Giấc ngủ trưa trở thành “liều thuốc” lấy lại năng lượng sau buổi sáng làm việc vất vả. Và chiếc võng chính là lựa chọn hoàn hảo: vừa thoáng lưng, mát mẻ, vừa tận dụng được gió trời từ sông rạch và bóng mát của vườn cây.


Trung bình một buổi trưa ở miền Tây. Nguồn: Gia Đình Haha

Mấy chú cún cưng, vật nuôi trong nhà cũng mê nằm võng. Nguồn: Gia Đình Haha.
Nhiều người vẫn thường nói vui: “Nằm giường nóng lưng, nằm võng mới đã”. Quả thật, chỉ cần một chiếc võng mắc dưới bóng dừa, bóng xoài, nghe tiếng gió rì rào cùng tiếng chim ríu rít, bạn sẽ hiểu ngay vì sao người miền Tây lại gắn bó với vật dụng này đến thế.
Không dừng lại ở việc mang đến sự thoải mái, đối với cư dân miền Tây, nằm võng đã là nếp sống đặc trưng của người dân nơi đây.
Người miền Tây có thể dành hàng giờ đồng hồ bên chiếc võng. Buổi trưa, đó là nơi để chợp mắt lấy sức. Buổi chiều, võng biến thành chỗ ngồi uống trà, trò chuyện cùng hàng xóm. Buổi tối, dưới ánh trăng sáng, nhiều người chọn nằm võng ngoài hiên để ngắm trời, ngắm đất và nghe vọng cổ ngân nga. Không ít người còn khẳng định: “Ăn cơm xong mà không có cái võng là thấy bứt rứt, khó chịu y như không có điện thoại vậy đó”.
Trong nhiều gia đình miền Tây, chiếc võng còn được coi như trung tâm sinh hoạt không chính thức. Trẻ con lớn lên cùng tiếng kẽo kẹt đưa võng của ông bà, cha mẹ. Người lớn thì ngả lưng đọc báo, nghe đài, nhấp chén trà. Thậm chí, có lúc chiếc võng còn là “ghế nóng” để cha mẹ gọi con cái lại nói chuyện học hành, công việc, tình cảm.

Hình ảnh chiếc võng xuất hiện không ít lần trong các video của Lê Tuấn Khang. Nguồn: Lê Tuấn Khang.
Ở một số nơi, võng còn thay thế giường ngủ, nhất là trong những ngày oi bức. Đối với nhiều người, nằm võng quen rồi, tối nằm giường thấy… không yên.
Không chỉ gắn liền với đời sống thường nhật, cái võng còn mang giá trị ký ức và văn hoá. Nó xuất hiện trong ca dao, trong vọng cổ, trong những câu hát cải lương,...
Nhiều người miền Tây xa quê, dù lên thành phố lập nghiệp, vẫn không quên mang theo một chiếc võng để treo ngoài ban công hay trong phòng trọ.
“Tui lên Sài Gòn ở mà làm cách nào không biết, phải có cái võng mới chịu nha. Còn cứ về nhà là ra tìm cái võng nằm đã, rồi muốn làm gì thì làm sau”, một bình luận của dân mạng từng khiến nhiều người gật gù đồng cảm.
Chưa dừng lại ở đó, võng ở miền Tây còn rất phổ biến, nhiều loại, nhiều mức giá khác nhau, được bán đủ ở khắp các tiệm tạp hóa cho đến các khu chợ. Có khi chỉ vài chục nghìn là đã có ngay chiếc võng nằm nghỉ trưa. Trong nhà, võng mới thường được mắc ở gian chính để tiếp khách. Võng cũ thì treo ngoài hiên, chái bếp, cặp mé ruộng, để ai mệt có thể ra nằm nghỉ, hóng mát.
Những bình luận của cư dân mạng:
- "Nó cuốn thật. Chiều chiều treo võng ngoài ban công, gió hiu hiu, nằm xem điện thoại quên cả giờ giấc”.
- "Hồi mới về miền Tây tôi cũng thắc mắc y vậy đó cho đến khi sống ở đó một tuần. Nằm võng nghỉ trưa là một cái gì đó đã lắm nha. Vì tui cũng xác nhận luôn là ở dưới đó vườn tược rộng á, rồi sông nước, nằm võng gió thổi hiu hiu, mát mát rồi chill chill lắm nha”.
- "Tui lên Sài Gòn ở mà làm cách nào không biết, phải có cái võng mới chịu nha. Còn cứ về nhà là ra tìm cái võng nằm đã, rồi muốn làm gì thì làm sau”.
- “Thiệt luôn á, tui nghĩ nằm võng nó cũng giống như hồi nhỏ được mẹ ru vậy, nhịp đưa đưa làm người ta dễ ngủ cực. Có cảm giác bồng bềnh, yên bình kiểu quay lại tuổi thơ luôn. Thêm cái nữa là tiện ghê, mắc đâu cũng được, vừa rẻ vừa mát. Vậy nên với dân miền Tây thì võng đâu phải đồ dùng nữa, nó là chân ái thiệt sự.”
- “Combo quốc dân luôn á: nằm võng + ca trà đường mát lạnh + điện thoại đầy pin + gió hiu hiu thổi… nói thiệt là hết nước chấm, không còn gì để tả.”
(Tổng hợp)