Trương Tam Phong luyện võ trăm năm nhưng thừa nhận mình kém hơn Quách Tĩnh: Không phải vì ông khiêm tốn

Vì sao lại nói Trương Tam Phong không phải vì khiêm tốn mà nhận bản thân kém hơn Quách Tĩnh?

Giới võ thuật có câu nói "quyền sợ trai trẻ" để thể hiện ý thể lực con người thường đạt đỉnh ở độ tuổi 20–30, sau đó dần suy giảm theo năm tháng. Vì vậy, dù người lớn tuổi vẫn có vẻ khỏe mạnh, họ khó lòng sánh được với sự nhanh nhẹn, sức bật của người trẻ.

Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, quy luật này lại bị bẻ cong. Dù ông vẫn tôn trọng quy luật sinh – lão – bệnh – tử, nhưng trong các tiểu thuyết của ông, tuổi tác không hề là rào cản mà ngược lại, càng sống lâu, người luyện võ càng mạnh mẽ hơn. Càng tu luyện, nội lực càng sâu, cảnh giới càng cao. Và Trương Tam Phong chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Ông là một cao nhân hơn trăm tuổi, vẫn là bậc chí tôn trong võ lâm.

Trương Tam Phong luyện võ trăm năm nhưng thừa nhận mình kém hơn Quách Tĩnh: Không phải vì ông khiêm tốn- Ảnh 1.

Trương Tam Phong là một cao nhân hơn trăm tuổi, vẫn là bậc chí tôn trong võ lâm. (Ảnh: Sohu)

Thế nhưng, dù luyện võ cả trăm năm, Trương Tam Phong lại từng thừa nhận mình không bằng Quách Tĩnh.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là lời khiêm nhường của Trương Tam Phong nhưng theo Sohu và Sina câu nói đó ẩn chứa một sự thật cay đắng ông tự nghiệm ra.

Hành trình làm nên tên tuổi của Trương Tam Phong

Trong thế giới của Kim Dung, tuổi tác và công lực có mối quan hệ đặc biệt. Hãy xem Vô Danh Thần Tăng trong Thiên Long Bát Bộ: tuổi gần trăm, chỉ một chiêu đã áp đảo cả Tứ đại Thiên Long. Ngay cả Tiêu Viễn Sơn hay Mộ Dung Bác đều là cao thủ, vẫn bị ông đánh bại dễ dàng.

Tương tự, Hư Trúc từ một kẻ vô danh đã trở thành tuyệt đỉnh cao thủ nhờ hấp thu toàn bộ nội công của ba vị trưởng lão phái Tiêu Dao. Rõ ràng, trong thế giới ấy, tuổi cao không làm yếu đi mà lại là biểu hiện của nội lực dồi dào tức là càng già, càng mạnh, càng đáng sợ.

Trương Tam Phong luyện võ trăm năm nhưng thừa nhận mình kém hơn Quách Tĩnh: Không phải vì ông khiêm tốn- Ảnh 2.

Trương Tam Phong không chỉ là người đứng đầu võ lâm, mà còn là bậc thực chiến lão luyện hiếm ai sánh kịp. (Ảnh: Sohu)

Trương Tam Phong là một trong những nhân vật sống thọ nhất trong các tiểu thuyết Kim Dung. Theo Ỷ Thiên Đồ Long ký, ông sống hơn một trăm tuổi mà vẫn tinh anh, được tôn xưng là võ lâm chí tôn. Mỗi dịp sinh nhật của ông, anh hùng khắp thiên hạ đều kéo đến Võ Đang chúc thọ, đủ để thấy vị thế của ông trong giang hồ.

Không chỉ thọ lâu, võ công của ông cũng phi phàm. Từ việc học được Cửu Dương thần công từ đại sư Giác Viễn, đến vài chiêu tuyệt học học được từ Dương Quá, rồi tự sáng tạo ra Võ Đang quyền, Thái Cực quyền, mỗi một môn đều thành đỉnh cao. Trương Tam Phong không chỉ là người đứng đầu võ lâm, mà còn là bậc thực chiến lão luyện hiếm ai sánh kịp.

Khi ra trận: không phải vô địch

Dù đã hơn trăm tuổi, Trương Tam Phong vẫn bị thương khi giao đấu với Cương Tướng. Một số người cho rằng đó là thất bại đáng xấu hổ, nhưng xét về thực tế, phản ứng của ông đã gần như hoàn hảo.

Cương Tướng xuất hiện dưới lốt một hòa thượng Thiếu Lâm đến bái kiến. Giữa Võ Đang và Thiếu Lâm vốn có quan hệ sâu sắc, hơn nữa Trương Cương Tướng Tam Phong từng tu luyện tại Thiếu Lâm nên ông không hề phòng bị. Việc Cương Tướng đánh lén thành công vì thế cũng dễ hiểu.

Trương Tam Phong luyện võ trăm năm nhưng thừa nhận mình kém hơn Quách Tĩnh: Không phải vì ông khiêm tốn- Ảnh 3.

Khi Quách Tĩnh giao đấu với Âu Dương Phong, bị thương nặng nhưng chỉ cần một tuần đã bình phục. (Ảnh: Sohu)

Dù vậy, Trương Tam Phong vẫn phản công giết được đối thủ, chỉ là sau đó bị thương nặng và phải tĩnh dưỡng ba tháng mới bình phục.

Ngược lại, khi Quách Tĩnh giao đấu với Âu Dương Phong, bị thương nặng nhưng chỉ cần một tuần đã bình phục. Nếu xét riêng về khả năng thực chiến, Quách Tĩnh rõ ràng vượt trội: đối thủ của ông mạnh hơn, nhưng ông vẫn kiên cường hơn, phục hồi nhanh hơn.

Sự khác biệt giữa Trương Tam Phong và Quách Tĩnh

Vậy vì sao Trương Tam Phong lại nói mình không bằng Quách Tĩnh?

Thực ra, hai người gần như không có nhiều tiếp xúc. Trong lần Hoa Sơn luận kiếm thứ ba, họ chỉ tình cờ gặp mặt, vài câu chào, rồi Dương Quá chỉ truyền cho Trương Tam Phong (khi ấy còn là Trương Quân Bảo) mấy chiêu quyền.

Thế nhưng trong lòng Trương Tam Phong, Quách Tĩnh không phải người xa lạ mà đó là cha của Quách Tương, người mà ông từng thầm thương suốt một đời.

Trong nguyên tác Kim Dung từng nhắc, Trương Tam Phong "một đời không lấy vợ", mà nguyên nhân sâu xa, chính là vì hình bóng Quách Tương chưa từng phai. Vì vậy, đối với cha nàng là đại hiệp Quách Tĩnh thì ông luôn dành sự kính trọng gần như thành sùng bái.

Khi Trương Tam Phong nói không bằng Quách Tĩnh, ẩn ý không chỉ là về võ công, mà còn về nhân cách, khí tiết và cả tình cảm.

Trương Tam Phong luyện võ trăm năm nhưng thừa nhận mình kém hơn Quách Tĩnh: Không phải vì ông khiêm tốn- Ảnh 4.

Khi Trương Tam Phong nói không bằng Quách Tĩnh, ẩn ý không chỉ là về võ công, mà còn về nhân cách, khí tiết và cả tình cảm. (Ảnh: Sohu)

Ngoài thực chiến và tình cảm, sự khác biệt lớn nhất giữa họ nằm ở tầm vóc con người. Trương Tam Phong tuy được tôn là võ lâm chí tôn, nhưng ông vẫn chỉ là người của võ lâm tức là một cao thủ võ thuật được kính trọng, không phải đại hiệp.

Ngược lại, Quách Tĩnh mang trong mình tấm lòng vì nước vì dân. Vì bảo vệ thành Tương Dương, ông chấp nhận hy sinh cả bản thân lẫn gia đình. Chính sự đại nghĩa ấy mới là điều khiến thiên hạ kính phục và cũng là thứ mà Trương Tam Phong cả đời không đạt được.

Khi Quách Tĩnh chết trận, núi Võ Đang cách Tương Dương không xa, nhưng Trương Tam Phong vẫn chọn ở lại tu luyện, không ra tay cứu giúp. Có lẽ vì thế mà trong lòng ông luôn vương nỗi ân hận. Ông từng dạy đồ đệ: "Giữ được mệnh là quý nhất, truyền được võ là phúc."

Ông chọn truyền võ công thay vì xả thân cứu đời và đó chính là giới hạn của ông.

Trương Tam Phong luyện võ trăm năm nhưng thừa nhận mình kém hơn Quách Tĩnh: Không phải vì ông khiêm tốn- Ảnh 5.

Trương Tam Phong dù luyện võ trăm năm, nội công thâm hậu, nhưng so với Quách Tĩnh thì ông thiếu đi bản lĩnh của một đại hiệp thật sự. (Ảnh: Sohu)

Trương Tam Phong dù luyện võ trăm năm, nội công thâm hậu, nhưng so với Quách Tĩnh thì ông thiếu đi bản lĩnh của một đại hiệp thật sự.

Vì thế, khi Trương Tam Phong nói "ta không bằng Quách Tĩnh", đó không phải lời khiêm tốn, mà là sự kính phục chân thành và cũng là nỗi tự trách của một người đã hiểu ra, luyện trăm năm võ đạo, nhưng vẫn chưa đạt đến đạo của lòng người.

Theo Sohu, Sina, 163

Nguyệt Phạm